Chương 6
Quả nhiên, hắn không nói một lời, xoay người rời đi.
Lưu công công khó xử nhìn ta, ta mỉm cười, phẩy tay nói:
“Đi theo chủ tử của ngươi đi, bổn cung tự mình về là được.”
Hắn liền hành lễ một cái, rồi vội vàng chạy theo Phong Diêu.
Khi ta trở về Phượng Loan cung, Uyên Ương và Phỉ Thúy đang nấu cơm trong tiểu trù phòng. Hương thơm bay ra khiến ta thấy cũng khá hấp dẫn, liền ngồi xuống bàn ăn chờ đợi.
Phỉ Thúy len lén lại gần, thì thào hỏi ta: “Nương nương, hoàng thượng…”
Ta uống cạn chén nước, lạnh lùng cười một tiếng: “Tất nhiên là đi bồi người trong lòng của ngài ấy rồi.”
Ăn xong, ta lại nằm lên giường đọc thoại bản—vẫn là cuốn đó, đã đọc đến mấy chục lần rồi. Dù rất muốn biết phần sau phát triển thế nào, nhưng lại chẳng có cơ hội ra ngoài mua. Hôm nay ra cung với Phong Diêu thì càng khỏi nghĩ đến.
Đành tạm dùng cuốn này để giải thèm vậy.
Đợi sau khi ta trốn khỏi cung thuận lợi, nhất định sẽ mua về mấy chục quyển, chậm rãi mà đọc, xem ai dám cản ta nữa!
Ta say sưa đọc lại tình tiết cũ, bỗng thấy ánh sáng chợt tối sầm lại, như có người đứng chắn trước mặt. Ta cứ ngỡ là Phỉ Thúy, không ngẩng đầu mà nói:
“Ngươi đi ngủ trước đi, ta đọc thêm chút rồi ngủ.”
Phỉ Thúy không trả lời. Ta thấy kỳ quái, bèn ngẩng đầu lên—ngẩn người.
Lại là Phong Diêu.
Ta không ngờ đến mức phản xạ đầu tiên là lập tức nhét thoại bản vào chăn, mong giữ được tính mạng cho nó.
Nhưng Phong Diêu nhanh tay chặn lại, hai ngón tay nhấc cuốn sách lên, liếc một cái liền nhíu mày khinh miệt:
“Đường đường là Hoàng hậu, đọc loại này thật đúng là bại hoại luân thường.”
Ta thầm nghĩ lão nương sắp không làm nữa rồi, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, nở nụ cười lạnh nhạt:
“Hoàng thượng quay về từ cung của Thường tài nhân sao? Thế nào, chết chưa?”
Phong Diêu khựng lại một chút, tiện tay ném cuốn thoại bản sang một bên, sắc mặt khó dò:
“Ngươi vừa nói gì?”
Xem ra là… chưa chết.
Nói thật thì ta có hơi thất vọng.
Phong Diêu cứ thế nhìn ta chằm chằm. Ta không chọc hắn nữa, chuyển sang chuyện khác:
“Ta muốn đi ngủ rồi, hoàng thượng không về đi sao?”
Phong Diêu lại thản nhiên vén áo, nghiễm nhiên ngồi lên giường, ngang nhiên nói:
“Đêm nay trẫm nghỉ tại cung của ngươi.”
Trong lòng ta nghẹn đến muốn chết, nhưng chỉ có thể nhịn xuống, hơi dịch vào trong một chút, nhắm mắt lại.
Cứ coi như đang ngủ cạnh một con heo đi.
Phong Diêu dường như không hài lòng, cứ trở mình mãi không yên. Ta bực mình mở mắt, hỏi:
“Ngươi còn định làm gì nữa?!”
Phong Diêu do dự một lúc, ánh mắt dao động qua lại, nửa ngày mới nói:
“Chỉ… chỉ như vậy mà ngủ sao?”
Ta bật cười lạnh: “Bằng không ngươi muốn ngủ thế nào? Đứng mà ngủ? Ngồi mà ngủ? Hay treo ngược lên mà ngủ?”
Phong Diêu: “…”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phong Diêu đã không còn trong cung.
Phỉ Thúy nói tam ca gửi thư hỏi ta định liệu thế nào.
Ta lập tức viết thư hồi âm, cầu xin tam ca giúp ta tìm một nữ thi có vóc dáng tương tự, để ta có thể “kim thiền thoát xác”.
Chỉ là khó ở chỗ—làm sao đưa nữ thi vào cung?
Ta có chút phiền não. May mắn vài hôm sau, nhị ca lại báo tin, nói đã tìm được mấy người giang hồ hỗ trợ, trong cung cũng có người tiếp ứng, bảo ta đừng lo, chỉ chuyên tâm chuẩn bị chuyện của mình là được.
Ta xem như yên tâm hơn nhiều.
Nhị ca còn báo cụ thể thời gian hành động—ngày kia.
Ta ngẫm tính, hôm đó vừa khéo là rằm.
Trăng tròn, hoa nở, đêm đẹp như tranh.
Phỉ Thúy và Uyên Ương thu dọn đồ đạc, trong lòng ta cứ canh cánh một chuyện—là cuốn thoại bản kia. Vì thế nhờ nhị ca mua sẵn cho mấy quyển mới.
Tối hôm đó, Phong Diêu lại đến.
Chắc là… lần cuối cùng ta gặp hắn.
Sắc mặt hắn có phần khó coi, có lẽ là gặp chuyện không thuận. Vừa bước vào đã nhìn ta chằm chằm, hỏi:
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Ta đáp:
“Đang đứng.”
Phong Diêu: “…”
Hắn ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một ly nước. Ta bỗng nhớ đến miếng ngọc bội mà hôm nay Phỉ Thúy dọn đồ tìm được.
Thứ này, ta giữ đã quá lâu rồi.
Kiếp trước, ta bất lực không thể tự mình hoàn trả, chỉ có thể nhờ người mang trả hộ. Nay kiếp này… nên tự ta hoàn lại.
Ta đi đến tủ, lục lọi một lúc, cầm lấy miếng ngọc bội, đang định mở miệng thì Phong Diêu bỗng nói:
“Cung nữ của Thường tài nhân tố cáo gần đây ngươi bớt xén đồ ăn đồ mặc, khiến đường đường một tài nhân đến bữa cơm cũng không no—có chuyện đó sao?”
Câu hỏi của hắn không mang ngữ điệu gay gắt, nhưng khiến tay ta cầm ngọc bội cũng dần rũ xuống.
Không hổ là Thường Liên Mộng.
Tốn bao công sức, vẫn có thể xoay chuyển tình thế, khiến ta có miệng cũng không nói được gì.
Có lẽ thấy ta và Phong Diêu gần đây thân thiết, nàng ta mới cảm thấy nguy cơ.
Nàng sợ gì chứ? Dù sao người đàn ông này, trong tim, trong mắt, đều là nàng. Ta không ganh, không đố, hiện giờ càng chẳng đe dọa được ai.
Phong Diêu thấy ta không nói gì, sắc mặt càng trở nên bình thản, giọng nói dịu dàng mà ẩn chứa nguy hiểm:
“Ngươi… giải thích một chút.”
Ta mỉm cười, đáp:
“Phong Diêu, nếu thật là ta làm, vậy để thiên lôi đánh chết ta, chết không có chỗ chôn, được không?”
Hắn dường như sững sờ.
Ta nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm tình, sau đó cầm lấy ngọc bội, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, đưa ra:
“Trả cho ngươi.”
Hắn nhìn ngọc bội một cái, rồi kinh ngạc ngẩng đầu, khó tin hỏi:
“Ngươi… lấy nó từ đâu?”
Ta nhếch môi cười lạnh:
“Hoàng thượng đúng là quý nhân hay quên.”
Ta liếc nhìn bầu trời bên ngoài—ánh trăng trải dài như nước, nhẹ nhàng soi sáng mọi vật.
Trong lòng ta vô cùng bình thản, đối diện ánh mắt gấp gáp của hắn, từng lời từng chữ nói:
“Hậu sơn chùa Thanh Tuyền—ngài còn nhớ không?”
Phong Diêu ngây người rất lâu, ánh mắt dần trở nên mờ mịt, bước lùi mấy bước, lẩm bẩm: “Không thể nào…”
Ta chưa từng thấy hắn như vậy, sợ bị giận cá chém thớt, liền lập tức quay người rời đi.
Không ngờ vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, ta đã nghe phía sau truyền đến một tiếng động.
Ta lập tức cảm thấy có điều không ổn, quay đầu nhìn lại—quả nhiên, Phong Diêu đã ngã gục xuống đất.
Chuyện này quả thật không nhỏ.
Ta vội vàng gọi công công Lưu Đức ngoài cửa vào, lại sai Uyên Ương đi mời thái y. Lưu công công cùng đám tiểu thái giám tất bật đưa Phong Diêu trở về Long Ngâm cung. Đợi đến khi mọi người đi hết, ta mới khẽ thở phào.
Còn hai ngày nữa thôi.
Đêm mai, ta sẽ rời khỏi cái nhà tù này.
Ta nóng lòng đến mức gần như không thể chờ đợi, chỉ muốn nhanh chóng bước vào một cuộc sống mới—chân thật, tự do, tràn đầy dịu dàng.
Chiều hôm sau, Phỉ Thúy đến báo:
“Hoàng thượng tỉnh lại rồi.”
“Ừ.” Ta đáp.
Liên quan gì đến ta?
Buổi tối, ta như thường lệ nằm đọc thoại bản. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ta ngước nhìn ra cửa—thì ra là Phong Diêu.
Hai mắt hắn đỏ bừng, vừa trông thấy ta liền lao đến ôm chặt lấy ta.
Ta bị siết đến không thở nổi, cũng giãy ra không được, chỉ cảm thấy nơi cổ lạnh toát, như có một giọt chất lỏng rơi xuống.
Ta ngẩn người, rồi nghe thấy giọng hắn khản đặc thì thầm bên tai:
“Xin lỗi, A Dao, xin lỗi.”
Ta thấy kỳ lạ, vừa định hỏi thì hắn lại nói tiếp:
“Là ta sai rồi… sai rồi, A Dao. Ta thấy ngươi trong biển lửa… mà lại bất lực không làm được gì. Là ta hại chết ngươi, tất cả đều là lỗi của ta, chỉ cầu ngươi đừng rời bỏ ta, được không? A Dao… ta sai rồi…”
Ta như bị một búa tạ giáng thẳng xuống đầu, choáng váng, trời đất quay cuồng, toàn thân lạnh buốt. Đôi tay vẫn đang đánh hắn cũng vô lực rũ xuống.
Hắn… nhớ ra rồi.
Nhưng giờ thì có ích gì?
Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Hắn hoàn toàn không cần phải xin lỗi.
Bởi vì—ta không tha thứ.
Ta đã bị người mình yêu nhất lợi dụng, trong một đêm từ mây xanh rơi xuống đáy vực, bị nhốt mười năm trong lãnh cung, chứng kiến từng người thân bên cạnh lần lượt bị sát hại, cuối cùng tự thiêu mà chết.
Những giày vò ấy, tuyệt vọng ấy, nỗi đau ấy—nào phải chỉ một câu “xin lỗi” của Phong Diêu là có thể xóa bỏ?
Hừ.
Ta chỉ thấy mệt mỏi.
Thế nhưng hắn lại tiếp tục:
“A Dao, là ta bị lừa… A Dao, xin lỗi… tất cả là tại ta quá ngu ngốc… Xin ngươi đừng rời xa ta, sau này ta sẽ bù đắp tất cả, được không…”
Không được.
Dù là lý do gì… cũng chẳng liên quan đến ta nữa.
Ta bỗng thấy nực cười, liền bật cười thành tiếng.
Phong Diêu cả người chấn động, chậm rãi buông ta ra, nhìn vào mắt ta, dè dặt hỏi:
“A Dao, ngươi… sao thế?”
Ta không sao cả.
Chỉ nhàn nhạt nói:
“Ta muốn ngủ, ngài về đi.”
Hắn không lên tiếng.
Rất lâu sau mới thì thầm:
“Là lỗi của trẫm… sau này, trẫm thề sẽ bù đắp cho ngươi gấp bội. A Dao… chỉ cần ngươi đừng rời bỏ trẫm.”
Hắn ngừng lại một chút, rồi nói:
“Dù sau này ngươi có rời đi, bất kể là tận chân trời góc biển, hoàng tuyền địa phủ… trẫm cũng sẽ tìm được ngươi.”
“Đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, ngươi… chỉ có thể là của trẫm.”
Những lời Phong Diêu nói, ta đương nhiên không đặt trong lòng.
Dù sao… đêm mai ta sẽ rời đi rồi.
Ta nóng lòng đến mức suýt nữa không đợi nổi đến lúc trời tối. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Đợi trời tối hẳn, có mấy hắc y nhân lặng lẽ đột nhập Phượng Loan cung.
Là bằng hữu giang hồ của nhị ca.
Quả nhiên bọn họ mang theo một thi thể nữ nhân. Sau khi đặt xuống liền lập tức rời đi. Ta bảo Phỉ Thúy, Uyên Ương mang hành lý theo người, tự tay đeo chiếc vòng tay vốn đeo hằng ngày lên tay nữ thi kia, rồi không chút lưu luyến, phóng hỏa đốt luôn Phượng Loan cung.
Trong biển lửa ngập trời, ta như được trút bỏ xiềng xích trĩu nặng đã đeo suốt bao năm.
Kiếp trước, vì muốn thoát khỏi Phong Diêu, ta đốt cung.
Kiếp này… ta vẫn làm như vậy.