Phượng Hoàng Quy Lai

Chương 8

Hắn sững người, còn định nói gì đó, ta liền ngắt lời:

“Nếu giết không được, ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi.”

Phong Diêu đau đớn nhìn ta, lùi lại một bước.

Ta ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời.

Mười năm trong lạnh lẽo của lãnh cung như một đoạn phim tua nhanh hiện lên trước mắt. Giờ nhớ lại, lòng ta đã bình thản hơn rất nhiều, không còn cuồng loạn như xưa.

Có lẽ, ta đã thực sự buông bỏ rồi.

Ta nhìn Phong Diêu, nói chậm rãi:

“Vì Thường Liên Mộng, ngươi lừa ta nhiều năm, đẩy ta vào lãnh cung, giết sạch một trăm hai mươi mốt mạng nhà họ Vệ. Mười năm trong lãnh cung, ta tận mắt chứng kiến Phỉ Thúy và Tiểu Bảo bị sủng phi của ngươi đánh chết, sống không bằng chết—những đau đớn đó, chỉ mình ta hiểu.”

Trên trời, đèn hoa đăng từ từ bay lên, mang theo vô vàn nguyện ước.

Ta hỏi hắn:

“Nếu ngươi là ta… ngươi có thể tha thứ cho chính mình không?”

Phong Diêu không đáp.

Ta xoay người rời đi, sau lưng không có tiếng bước chân.

Hắn vẫn đứng tại chỗ.

Đúng vậy. Nên là như thế.

Chúng ta vốn dĩ sinh ra là để bỏ lỡ nhau, từ đó về sau, vĩnh viễn không tương phùng.

Ta tự mình đi xa, nào ngờ… lại lạc đường.

Ta cứ đi, cứ đi mãi—

Đến khi trở về tới nhà thì thấy Phỉ Thúy và Uyên Ương đã sớm quay lại.

Phỉ Thúy lén lút liếc mắt nhìn ra ngoài, sau đó móc từ trong lòng ra mấy quyển sách, nhỏ giọng nói:

“Tiểu thư, đây là mấy cuốn mới của Thải Cúc công tử, nô tỳ lén đi mua đấy! Tối nay người đọc xong, mai đến lượt nô tỳ!”

Sách mới?

Thì ra tối nay nàng ta đi mua sách?

Ta hao hết tâm trí phái nàng đến cầu Giang Liên tìm lang quân như ý, ai ngờ nàng lại chạy tới thư phường mua thoại bản… mà còn là thoại bản long dương chi hảo?

Phỉ Thúy hai mắt sáng như sao, nhìn ta đầy hứng khởi.

Ta chỉ thấy trong lòng mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn nhận lấy đống thoại bản trong tay nàng rồi đuổi nàng đi.

Giận thì giận, nhưng sách mới của Thải Cúc công tử tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Kết quả là ta lại thức trắng một đêm.

Hôm sau, nương nhìn sắc mặt u ám của ta, bèn giơ tay ra, nói:

“Đưa đây, tối nay ta muốn đọc.”

Dạ, con nghe lời.

Ta lập tức nghe theo.

Hôm nay ta quyết định đến thư phường một chuyến, mua sạch tất cả tác phẩm của Thải Cúc công tử, mang về làm bảo vật trấn phủ.

Phỉ Thúy vô cùng tán thành, Uyên Ương không nói lời nào, chỉ sải chân thẳng một đường đến thư phường như gió cuốn mây bay.

Quả nhiên, người như nhau thì tụ lại, cổ nhân quả không lừa ta.

Ai…

Đến thư phường thì không thấy lão bản đâu, chỉ có một tiểu nhị đang tiếp khách.

Ta hỏi lão bản đi đâu, tiểu nhị đáp:

“Lão bản đang tiếp khách quý trên lầu. Nếu cô nương có nhu cầu gì, cứ nói với tiểu nhân là được!”

Khách quý? Khách gì mà to tát đến mức khiến lão bản của thư viện phải tự thân tiếp đãi?

Ta không hỏi thêm, chỉ bảo Phỉ Thúy và Uyên Ương đi tìm sách.

Không bao lâu sau, liền thấy có hai người từ lầu hai bước xuống.

Người đi sau là lão bản, râu mép tỉa tót gọn gàng. Người đi trước…

Ta quả thực không nhận ra.

Kẻ ấy mặc một thân trường sam màu phấn hồng, dáng người cao to vạm vỡ, nhưng lại bước đi bằng… những bước nhỏ ngắn ngủn, tay còn cầm một chiếc quạt giấy phe phẩy.

Lúc đầu ta không nhìn rõ mặt, đến khi hắn xuống hẳn lầu, ta thoáng thấy bên tà áo hắn có một đóa cúc vàng chưa nở.

Ta lập tức thét lớn:

“Thải Cúc công tử!”

Người nọ quả nhiên giật nảy mình, liền vội vàng lấy quạt che mặt, giọng the thé:

“Cô nương nhận nhầm rồi! Tại hạ sao có thể là vị công tử phong lưu tiêu sái, tài hoa xuất chúng, ôn nhuận như ngọc Thải Cúc công tử kia chứ?!”

Ta lạnh lùng cười một tiếng, giơ tay giật lấy cây quạt che mặt của hắn. Hắn tránh không kịp, tức đến đỏ cả mặt, dựng thẳng lan hoa chỉ chỉ vào mũi ta, mắng:

“Nhà ai ra cái tiểu nha đầu vô lễ vậy hả?!”

Ta đảo mắt một vòng, bèn nghiêm túc nói:

“Ta chỉ muốn ngắm mỹ nhân một cái, ta sai sao?”

Thải Cúc công tử lập tức câm nín.

Một lát sau, hắn chỉnh lại y quan, ho khan mấy tiếng, làm bộ làm tịch mà rằng:

“Không ngờ cô nương… ánh mắt cũng không tệ.”

Hắn lại hỏi:

“Cô nương tên gọi là gì?”

Ta ôm quyền, khom người, trịnh trọng đáp:

“Vệ Dao.”

Vì ta có con mắt tinh tường, nên Thải Cúc công tử vô cùng cao hứng, dắt ta tới tửu lâu danh tiếng Yến gia tửu trang ăn cá.

Ta ăn uống thỏa thuê, no nê khoái chí. Hắn dùng khăn tay lau khóe miệng, liếc ta đầy chán ghét, nói:

“Đường đường là một cô nương, sao lại chẳng có chút phong thái nào? Ngươi như vậy, ai dám cưới chứ?!”

Ta nhìn chằm chằm vào lan hoa chỉ của hắn, im lặng không đáp.

Ăn xong, hắn lại mặt dày mày dạn đòi theo ta về phủ.

Ta thoáng nghĩ, rồi vui vẻ đồng ý.

Vừa bước vào cổng, hắn đã tròn mắt, nói:

“Không ngờ ngươi là thiên kim nhà Triệu viên ngoại.”

Hắn lập tức khoác lấy tay ta, cọ sát vai một cách thân mật:

“Dao Dao, từ nay chúng ta chính là hảo tỷ muội rồi!”

Hừ.

Đi ngang qua hoa viên, đụng phải nhị ca của ta.

Vừa thấy ta, huynh ấy liền nghiêm mặt hỏi:

“Lại đi lêu lổng ở đâu nữa hả? Cả ngày chẳng thấy bóng!”

Ta lè lưỡi, định đáp lời, thì một tiểu đồng chạy tới. Nhị ca liếc ta, búng trán một cái:

“Quay về rồi tính sổ với muội!”

Nói xong liền vội vàng rời đi.

Trong lòng ta bình thản, định đưa Thải Cúc công tử vào viện ta, nhưng đi được một đoạn liền phát hiện… sau lưng đã không thấy hắn đâu.

Ta quay lại tìm, thì thấy hắn vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt về một hướng.

Ta thuận mắt nhìn theo…

Hắn đang nhìn bóng lưng của nhị ca ta.

Lòng ta chợt nổi lên dự cảm chẳng lành.

Ta kéo tay áo hắn, chỉ thấy hai má hắn đỏ ửng, khóe môi cong cong, lẩm bẩm:

“Trên đời này lại có nam tử đẹp đến thế sao…”

Ta rùng mình.

Quả nhiên, hắn đột nhiên nắm chặt tay ta, mắt sáng rỡ, tha thiết nói:

“Tỷ muội à! Thải Cúc ta cả đời chưa cầu ai, hôm nay cầu muội một chuyện!”

“Muội kể cho ta nghe hết về nhị ca muội đi! Ta muốn lấy huynh ấy làm nguyên mẫu cho nhân vật chính trong thoại bản tiếp theo của ta!”

Ta nhất thời nghẹn lời.

Ta là muội muội ruột của huynh ấy, sao có thể đẩy huynh vào hố lửa được?

Thấy ánh mắt Thải Cúc công tử như sói đói, ta rùng mình ớn lạnh.

Huynh ấy đối tốt với ta như vậy, ta tuyệt đối không thể phản bội huynh ấy!

Ta đang định chính nghĩa từ chối, thì hắn liếc ta một cái, nghiêng đầu, nói:

“Nếu muội đồng ý, từ nay về sau, mọi thoại bản mới của ta, muội là người được đọc đầu tiên!”

“Sao? Thế nào?”

“Giao dịch thành công!”

Thế là Thải Cúc công tử ăn dầm nằm dề ở phủ ta suốt ba ngày liền.

Trong thời gian ở lại phủ, Thải Cúc công tử thành công thu phục sự yêu mến và sùng bái của nương ta, thậm chí còn chiếm được lòng tin của phần lớn các nữ tử trong phủ.

Hắn tặng cho nương ta nguyên một bộ thoại bản, khiến nương ta cười đến mức không khép được miệng.

Ta trợn trắng mắt. Thải Cúc lại nghiêm mặt nói:

“Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, mẫu thân ngươi cũng chính là mẫu thân của ta!”

Ta: “…”

Nhị ca dạo này bận việc buôn bán, ba hôm liền chưa về nhà. Thải Cúc không chờ nổi nữa, đòi ta dẫn hắn đi tìm huynh ấy.

Ta vốn không muốn, nhưng vừa nghe hắn nói:

“Ta còn giữ một bộ thoại bản bí mật cấm lưu hành, nếu ngươi chịu dắt ta đi, ta sẽ cho ngươi xem!”

…Được thôi, không thành vấn đề!

Hôm nay ngoài phố rất náo nhiệt, Thải Cúc kéo ta dạo hết hàng quán, tiện thể mua luôn mấy bộ y phục mới.

Nhìn bóng lưng hắn hớn hở như trẻ được quà, ta lại thở dài—sao ông trời không cho hắn đầu thai làm nữ nhân nhỉ?

Ta đến cửa hàng tơ lụa mà nhị ca thường hay lui tới tìm, nhưng tiểu nhị báo rằng huynh ấy đã vào kinh.

Thải Cúc nghe vậy thì thất vọng ra mặt. Để dỗ hắn, ta dẫn hắn đến tửu lâu nghe hát.

Hôm nay là vở “Gả Lang Quân” do cô nương Thủy Tiên của ban Nghênh Xuân biểu diễn. Ta chẳng mấy hứng thú, nghe một hồi liền thấy buồn ngủ, còn Thải Cúc thì nằm bò ra bàn, mặt mày uể oải như thất tình ba kiếp.

Ai… hỏi thế gian tình là chi chi…

Đang nghe đến đoạn nữ chính khóc gào “không lấy chồng”, bỗng ta cảm giác có người bước vào. Ta ngỡ là tiểu nhị nên không quay đầu, cho đến khi có một giọng nói vang lên:

“A Dao.”

Là hắn.

Cả người ta trong khoảnh khắc đông cứng như rơi vào hầm băng, đầu óc ong ong, rõ ràng đang mở mắt mà chẳng nhìn thấy gì.

Sao lại là hắn? Ta đã nói rõ với hắn rồi mà. Hắn… chẳng phải đã rời đi rồi sao?

Thải Cúc bật dậy khỏi bàn, nhìn ta rồi lại nhìn Phong Diêu, trong mắt tràn đầy tò mò và hóng hớt.

Chung quy thì vẫn phải đối mặt thôi.

Ta nhìn Phong Diêu, hỏi:

“Chuyện gì? Ta nhớ là đã nói rõ với ngươi rồi.”

Phong Diêu dán mắt nhìn ta, ánh mắt ngập đầy đau thương. Hắn liếc nhìn Thải Cúc, trầm giọng:

“Vài ngày nay ngươi ở cùng người này, hắn là ai?”

Ta trông rõ Thải Cúc toàn thân chấn động.

Ta bỗng thấy rất phiền, liền buông lời hờ hững:

“Hắn là người sắp thành thân với ta.”

Phong Diêu lập tức rung lên dữ dội.

Ta vừa định bật cười nhạt thì Thải Cúc đã đỏ mặt, che miệng thẹn thùng:

“Nói linh tinh gì vậy! Người ta đã đồng ý lúc nào đâu? Đáng ghét ~”

Giọng hắn mềm oặt như mấy cô nương lầu xanh mời khách.

Phong Diêu: “…”

Ta có thể giết người không?

Chương trước
Chương sau