CHƯƠNG 3
Chương 3:
Nghe tiếng ầm ĩ, đám người giúp việc vội cầm dao, cầm xẻng chạy tới khí thế hừng hực.
Nhưng khi thấy ông bà kia chỉ vào tôi mà mắng, cả đám lại ngẩn người, đứng c.h.ế.t trân, không dám động thủ.
Đàm Ngôn An dụi mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì khóc, tức tối dậm chân, lao đến trước mặt tôi định giơ tay đánh.
Ông bà nội nó cũng nhào tới, níu kéo áo tôi.
Thấy tình thế không ổn, Lục Giai Nguyện lập tức dang tay chắn giữa tôi và bọn họ.
Đám giúp việc ùa vào can ngăn, khung cảnh rối loạn vô cùng.
Đàm Ngôn An mới giơ nắm đấm, chưa kịp chạm vào tôi thì tôi đã nhanh trí “bụp” một cái ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa la om sòm:
“Ối giời ơi, ghê gớm quá! Trên đời này còn có đạo lý không thế?! Đánh người rồi này! Đánh người rồi này! Đàm Ngôn An đ.á.n.h người nha! Hy vọng bạn bè cùng lớp đều đừng chơi với nó nữa! Trời ơi~”
Đàm Ngôn An tròn mắt bối rối, vội vã xua tay, miệng cuống quýt phân bua:
“Không phải! Cô nói bậy! Cô là đồ xấu xa! Tôi… tôi chưa hề đánh! Tôi… tôi không có!”
Lục Giai Nguyện thấy tôi bị xô ngã, người vốn dĩ điềm tĩnh nay bỗng lạnh mặt, mạnh mẽ đẩy hết những người đang níu lấy mình ra.
Không ai ngờ, cô vốn dĩ luôn dịu dàng với trẻ con lại bất ngờ túm cổ áo con trai, lôi cậu bé vào lòng, học theo tôi mà giáng xuống mấy cái thật mạnh vào m.ô.n.g nó.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Tiếng khóc của Đàm Ngôn An lại vang dội cả biệt thự.
Ông bà nội nó cũng trố mắt, tưởng chừng không tin nổi, tức giận hét ầm:
“Lục Giai Nguyện, con đàn bà mất nết này! Cô điên rồi chắc! Tôi sẽ gọi cho Kinh Chu, để xem đứa con dâu như cô còn dám làm loạn thế nào!”
Đám giúp việc cũng lo sợ:
“Phu nhân, mau thả cậu chủ nhỏ ra đi, nếu ông chủ biết sẽ giận dữ lắm đó! Phu nhân…!”
Nhưng Lục Giai Nguyện coi như không nghe thấy, giọng sắc lạnh:
“Đàm Ngôn An! Mẹ đã dặn con thế nào? Có cho con được phép đ.á.n.h người lung tung không?!
“Giờ con phải nói gì?!”
Đàm Ngôn An bị đ.á.n.h đến ngẩn ngơ, vừa khóc vừa run rẩy xin tha:
“Con xin lỗi, con xin lỗi… Con sai rồi… Con sai rồi! Mẹ đừng đ.á.n.h nữa… hu hu hu…”
Đám giúp việc thấy cảnh đó, cũng không dám can nữa. Ông bà nội nó cũng thôi la hét.
Mọi người chỉ biết đứng im… nhìn Lục Giai Nguyện, người mẹ lần đầu tiên nghiêm khắc ra tay dạy dỗ con mình.
Cô quát tiếp:
“Xin lỗi ai?! Nói rõ ràng!”
Tôi nói nhỏ vào tai Đàm Ngôn An thì thầm:
“Là mẹ nuôi.”
Đàm Ngôn An vùng vằng giãy, thấy mặt tôi có vẻ trêu tức thì đỏ bừng, mũi xì xụp nước mắt nhễu ra khắp người:
“Con không muốn gọi người phụ nữ xấu này là mẹ nuôi! Con không muốn, hu hu hu…”
Lục Giai Nguyện lại giáng một tát vào m.ô.n.g nó nữa.
Đàm Ngôn An ngoan ngoãn luôn, không khóc nữa, còn nhe nụ cười tươi rói:
“Con xin lỗi, mẹ nuôi, con sai rồi.”
Tôi gật gù hài lòng.
[BÌNH LUẬN MÀN HÌNH] náo loạn, b.ắ.n pháo tay ầm ĩ:
【Trời ơi! Tôi không nhìn nhầm chứ? Trước đây thằng nhóc này chẳng nghe ai, suốt ngày gây tổn hại cho nữ chính, nữ chính vốn đã bỏ cuộc rồi. Thế mà Đào Dạng chỉ cần một chiêu nhẹ là kéo nữ chính quay lại phong độ cũ luôn!】
【Chưa bao giờ thấy nữ chính giận dữ vậy! Dù nam chính đem tiểu tam tới khoe tình cảm, nữ chính cũng bình thản, chỉ có Đào Dạng bị đẩy nhẹ thôi là khác hẳn!】
【Sướng quá chị ơi, sướng quá! Đi theo là được xem góc nhìn nữ chính đại thắng luôn! Em nguyện đi theo chị Đào cả đời!】
【Nữ chính: Ai dám động tới bạn thân tôi, tôi sẽ phá tan cả thiên đường của người đó (con cái cũng không tha)!】
Ông bà nội Đàm Ngôn An thấy cảnh này tức đến xanh mặt, vội vã quay sang gọi cho Đàm Kinh Chu:
“Anh mau về đi! Vợ anh sắp dẫn người làm loạn cái nhà này lên cả rồi!”
Đàm Kinh Chu cùng tiểu tam rốt cuộc phải bắt chuyến bay sớm nhất trở về, bay suốt mười tiếng, m.ô.n.g chắc sắp nát rồi.
(Trong lòng tôi mắng thầm: Ngồi c.h.ế.t dí đi, đồ rùa đen!)
Về đến nhà thì phòng khách loạn cào cào.
[BÌNH LUẬN MÀN HÌNH]:
【Làm sao đây! Nữ chính vừa mới đ.á.n.h con trai, lại nhân tiện đá thêm vài cái vào ba mẹ chồng. Mà ông ngoại nữ chính còn phải nhờ vào mối quan hệ của nam chính cứu chữa nữa chứ!】
【Chỉ nghĩ tới cảnh ba mẹ chồng nữ chính giữ nguyên quần áo cả đêm, không tắm rửa, để lưu lại dấu chân rồi chờ con trai về đối chất mà tôi cười muốn c.h.ế.t.】
【Tiểu tam cũng theo về luôn rồi à? Nam chính cố ý chứ gì nữa?】
…
Tôi nhướn mày nhìn cái mặt “ăn phải cứt” của Đàm Kinh Chu, suýt cười thành tiếng.
Tô Đường tiểu tam của anh ta lập tức buông lời châm chọc:
“Chị Giai Nguyện, chị định làm gì vậy? Em với Kinh Chu đang du lịch vui vẻ, chị sao bỗng dưng dám lên kế hoạch thế này? Có phải chị muốn kéo anh Kinh Chu về thôi phải không, đúng là nực cười mà.”
Bị khích bác, Đàm Kinh Chu càng giận dữ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Lục Giai Nguyện, anh ta bỗng khựng lại.
Cô đã không còn gầy trơ xương nữa, nhìn qua như được chăm sóc tốt, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn.
Anh ta chợt nhớ lại hồi còn đi học, Lục Giai Nguyện vốn nổi tiếng là hoa khôi xinh đẹp.
Nhưng lập tức, lửa giận lại bùng lên.
Bởi vì khi anh ta không ở nhà, Lục Giai Nguyện này hình như sống… thoải mái quá mức.
“Lục Giai Nguyện, cô lại giở trò gì nữa đây? Tôi nói rồi, cô mà gây chuyện, thì ông ngoại cô cũng phải chịu vạ lây.”
Giọng nói lạnh lẽo như dao, đ.â.m thẳng vào tim Lục Giai Nguyện.
Cơ thể cô cứng đờ, hốt hoảng phân bua:
“Không phải! Em… em không…”
Tôi liền chen ngang:
“Trời đất, ai vừa nói vậy? Sao lại hôi quá thế! Đàm Kinh Chu à anh gấp gáp chạy về mà quên đ.á.n.h răng à?”
Đàm Kinh Chu bị tôi chặn họng, lúc này mới nhận ra trong nhà có thêm một người lạ.