QUY HỒI NHÂN GIAN

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Mẹ anh ta chỉ thẳng vào tôi:

 

“Chính con này! Chính nó xúi giục vợ anh làm loạn đó!”

 

Tôi cười toe, ngẩng mặt nhìn thẳng anh ta.

 

Khoảnh khắc Đàm Kinh Chu thấy rõ gương mặt tôi, cơ thể anh ta bỗng chấn động:

 

“Cô…?! Đào Dạng!? Cô chẳng phải đã…?!”

 

C.h.ế.t rồi sao?

 

Nửa câu sau anh ta nuốt lại.

 

Năm đó, khi nhận tin tôi c.h.ế.t, Lục Giai Nguyện đau lòng đến mức gần như sụp đổ.

 

Khi ấy cô còn đang mang thai, vẫn khăng khăng đòi đi dự tang lễ của tôi.

 

Nhưng mẹ của Đàm Kinh Chu lại ngăn cản, bảo phụ nữ thai mà đi đám tang thì sẽ xui cho đứa bé trong bụng.

 

Lục Giai Nguyện van xin Đàm Kinh Chu cho cô đi nhìn tôi lần cuối, nhưng anh ta lại nghi ngờ cô vì chuyện tiểu tam, muốn lén đi phá thai.

 

Anh ta c.h.ế.t cũng không chịu để cô đi.

 

Cuối cùng, Lục Giai Nguyện phải leo lên ban công tầng năm, lấy cái c.h.ế.t ép buộc, mới đổi lại được một lần đi cùng chồng đến linh đường gặp tôi lần cuối.

 

Rõ ràng, khi đó chính mắt Đàm Kinh Chu đã nhìn thấy di ảnh của tôi trên linh đường.

 

 

Cục diện đang căng thẳng, bỗng Tô Đường cười chen ngang:

 

“Ơ, hôm nay sao An An không gọi em là mẹ nhỉ?”

 

Nghe gọi tên, Đàm Ngôn An lập tức ngẩng mặt, hào hứng nhào vào lòng Đàm Kinh Chu và Tô Đường.

 

Vừa định mở miệng thì bắt gặp tôi với Lục Giai Nguyện cùng nhìn chằm chằm.

 

Đặc biệt là tôi, còn cố tình đưa tay gãi cổ.

 

Đàm Ngôn An liền rùng mình sợ hãi, lập tức ngậm miệng, chui rúc trong lòng Đàm Kinh Chu.

 

Thấy tôi cái kẻ “chướng mắt” này còn đang ngồi chình ình ở đây, sắc mặt Đàm Kinh Chu lập tức khó coi cực độ.

 

Anh ta cố kìm lửa giận, chỉ thẳng ra cửa:

 

“Bất kể cô là người hay là quỷ, cút ngay ra khỏi nhà tôi!”

 

Lục Giai Nguyện bất ngờ đứng phắt dậy, bước tới chắn trước mặt tôi, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh:

 

“Đàm Kinh Chu, đây là nhà của tôi. Người phải cút đianh!”

 

[BÌNH LUẬN MÀN HÌNH] bùng nổ:

 

【Nam chính đúng chuẩn tra nam! Đây là căn nhà ba mẹ nữ chính để lại cho cô ấy. Ba mẹ chồng thường qua lại thì thôi, nhưng từ bao giờ lại thành nhà của anh ta vậy?】

 

【Chưa hết, anh ta còn cố tình dẫn tiểu tam về chỗ từng ba mẹ nữ chính sống để làmấy đau lòng. Đúng là ghê tởm. Hay đổi nam chính khác đi?】

 

【Mà nữ chính còn chưa biết, việc cứu ông ngoại cô ấy từ cửa quỷ quan trở lại, vốn dĩ không phải nhờ vào quan hệ của nam chính. Nam chính chỉ bịa chuyện để giữ chân cô thôi!】

 

【Không phải chứ! Giờ Đào Dạng xuất hiện tôi mới hiểu: vị bác sĩ cứu ông ngoại nữ chính là người liên quan mật thiết với Đào Dạng!】

 

【Trời ơi trời ơi! Hình như đúng vậy thật!】

 

 

Cỏ gì?! Tôi?!

 

người… thầm mến tôi á?!

 

Sao không đợi đến lúc tôi c.h.ế.t rồi mới nói chứ?!

 

… Khoan, hình như… đúng là đợi đến khi tôi c.h.ế.t mới nói thật…

 

Đàm Kinh Chu ánh nhìn như dao, ánh mắt ngày càng lạnh lùng, mặt mày càng thêm u ám. Môi mỏng siết lại, rồi anh ta nhả ra từng tiếng:

 

“Lục Giai Nguyện, cô bảo tôi cút sao?”

 

Bà nội Đàm Ngôn An thấy thái độ đó liền xông vào bênh con trai ngay:

 

“Cái gì chứ! Cái đồ khốn nạn kia! Cô tưởng chúng tôi thích sống ở đây à? Nếu không phải vì cô cứ cố chấp bảo chúng tôilại, chúng tôi thà ở biệt thự khác chứ ai muốn ở nhà cô đâu? Phèn hết chỗ nói!”

 

Ông nội cũng quát to:

 

“Lục Giai Nguyện, hồi đó nhà cô phá sản, chúng tôi đã khuyên Ngôn An ly hôn cô mà nó không đồng ý. Làm người phải biết ơn chứ! Ngoài nhà chúng tôi ra, ai muốn nhận cô con dâu mắc bệnh tâm thần này không?!”

 

Lúc đó tôi mới hiểu rasao Lục Giai Nguyện lại bị dồn đến mức phát điên.

 

Thực tế, cô ấy quả thật đã bị đẩy tới bờ vực một lần nữa.

 

Cô vung chiếc gạt tàn trên bàn lao thẳng về phía đôi vợ chồng già, đầy thù hận ngập tràn trong ánh mắt.

 

Chiếc gạt tàn trượt mất mục tiêu, rơi xuống sàn kêu một tiếng đục; may mà không vỡ, nhưng hai người già cũng giật mình hoảng hốt.

 

Đàm Kinh Chu lao tới nắm chặt cổ tay Lục Giai Nguyện, lực tay mạnh đến mức như muốn vặn gãy xương cô:

 

Tôi nói rồi, cô mà còn như vậy tôi sẽ nhốt cô vô viện tâm thần!”

 

Nghe vậy, mặt Đàm Ngôn An tái mét:

 

“Không, không! Ba đừng…!”

 

 

Tô Đường sững người, không ngờ Đàm Ngôn An lại vào lúc mấu chốt mà nghiêng về phía mẹ mình. Cô ta vừa định mở miệng:

 

“An An, chẳng phải con từng nói mẹ mới là…”

 

Chưa kịp dứt lời thì “BỐP!” một cái tát giòn giã vang lên.

 

Không khí tức thì lặng ngắt.

 

Tô Đường bị dọa đến hét chói tai.

 

Màng nhĩ tôi ù hẳn đi.

 

Một bên mặt của Đàm Kinh Chu lập tức sưng vù, đủ thấy cú tát này Lục Giai Nguyện đã dồn toàn bộ sức lực.

 

Đàm Kinh Chu vừa định nổi giận thì tôi kịp chen ngang, tách hai người ra, thẳng thừng nói với hắn:

 

“Nếu anh chịu không nổi cô ấy, thì ly hôn đi.”

 

Một câu ngắn ngủi nhưng như b.o.m nổ, khiến tất cả sững sờ

 

Đặc biệt, Đàm Kinh Chu bùng nổ:

 

“Cô điên rồi à, Đào Dạng?! Cô hỏi Lục Giai Nguyện thử xem, cô ta dám ly hôn với tôi không?!”

 

Ngay cả Lục Giai Nguyện cũng sững lại.

 

Bởi cô biết rõ, đó chính là điểm giới hạn của Đàm Kinh Chu.

 

Nếu thật sự ly hôn, thì ông ngoại cô chắc chắn sẽ bị họ bỏ mặc.

 

Tôi liếc cô một cái.

 

Tâm trạng Lục Giai Nguyện tuy không ổn định, nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn tin tôi:

 

“Đàm Kinh Chu, chưa từng một giây nào là tôi không muốn ly hôn với anh! Vậy nên ly hôn đi!”

 

Đàm Kinh Chu trợn mắt, không tin nổi nhìn gương mặt kiên quyết của cô:

 

“Cô… nói cái gì…?”

 

[BÌNH LUẬN MÀN HÌNH] vỡ òa:

 

【Trời ạ, chị Đào đúng là ổn định phong độ nha!】

 

【Sướng quá! Nữ chính cuối cùng cũng tỉnh rồi!】

 

【Nếu không lầm thì nơi này cách cục dân chính cũng không xa đâu nhỉ】

Chương trước
Chương sau