CHƯƠNG 5
Chương 5:
【Nữ chính chắc chắn tin tưởng chị Đào tuyệt đối. Tình bạn này cảm động quá, khiến tôi xúc động tới mức muốn ép bạn thân mình vào tường mà hôn lấy hôn để.】
…
Lục Giai Nguyện gọi bảo vệ tới, thẳng thừng tống cả nhà Đàm Kinh Chu ra ngoài.
Biệt thự trở lại yên tĩnh, đám giúp việc cũng giả vờ như chưa có chuyện gì, ai nấy quay lại làm việc.
Tôi nhìn Lục Giai Nguyện lặng lẽ lên tầng hai, bóng lưng gầy gò yếu ớt khiến [bình luận màn hình] rần rần xót xa:
【Mọi thứ đều phải để nữ chính tự mình gánh chịu, hu hu, chắc cô ấy muốn được ở một mình.】
【Nữ chính chắc chắn rất mệt. Vừa rồi ai cũng nhằm vào cô ấy, mà cô lại chỉ có một mình. Bao nhiêu năm nay vẫn một mình như thế, hết lần này đến lần khác.】
【Người giúp việc cũng tinh ý, không dám làm phiền. Tốt lắm… khoan! Đào Dạng lại lên lầu?! Lại cạy cửa vào?! Còn hiên ngang bước vô phòng luôn ư???】
…
Tôi nhìn thấy Lục Giai Nguyện đang co mình trên giường, vừa khóc vừa lau nước mắt. Thế nhưng miệng tôi thì không chịu yên, toàn nói mấy chuyện chẳng ăn nhập gì với không khí.
Tôi thản nhiên lật chăn cô lên, mặt đầy vô tội:
“Bạn thân ơi, cậu khóc hả? Bạn thân, tớ mặc đồ trong tủ của cậu được không?”
Lục Giai Nguyện đang khóc nức nở, vậy mà còn ráng trả lời:
“Cậu cứ chọn đi, hầu như toàn đồ chưa mặc. Toàn hàng giới hạn đấy.”
Rồi cô lại chìm vào thế giới riêng, tiếp tục khóc.
Tôi “ồ” một tiếng, nghiêm túc lựa đồ, miệng vẫn luyên thuyên:
“Cậu còn nhớ hồi cấp ba có thằng con trai rất thân với tớ không? Có người thầm thích tớ đó!”
Cô vừa mới khóc đến nghẹn ngào, ngay giây sau đã tròn xoe mắt:
“Ai cơ? Sao tớ không biết?”
Rồi cô lại tiếp tục khóc.
Tôi thì cầm mấy bộ đồ trong tủ lên soi trước gương, thử cái này cái kia mà thấy chẳng bộ nào hợp cả.
Hai đứa chúng tôi đúng là kỳ quặc: một đứa thì mải mê thử đồ, một đứa thì khóc đến trời đất tối sầm.
Cảnh này khiến đám giúp việc đi ngang qua cửa phải sững sờ.
Ai cũng biết giai đoạn này Lục Giai Nguyện rất nhạy cảm, không thể kiểm soát được mình, nếu bị kích thích, cô thật sự có thể làm chuyện cực đoan.
Thế nên họ còn định khuyên tôi nên an ủi cô ấy một cách tử tế.
Nhưng không, tôi lại hích hích cô ấy:
“Này, cậu xem thử giùm tớ cái áo này có hợp không? Tớ cứ thấy nó thiếu thiếu cái gì ấy, nhìn kỳ kỳ…”
Lục Giai Nguyện lập tức đổi sắc mặt, bật dậy khỏi giường, nghiêm túc nhìn tôi từ đầu tới chân, đ.á.n.h giá thật đàng hoàng:
“Tớ thấy cái áo tím này trông sến quá. Cậu thử khoác thêm cái áo khoác màu cà phê xem có đẹp hơn không?”
Đám giúp việc suýt ngất tại chỗ.
Tôi lại nói:
“Này này phụ kiện của cậu ít quá, nhìn chẳng hợp với bộ đồ này của tớ chút nào.”
Lục Giai Nguyện dường như quên luôn chuyện buồn, quay sang nhìn cả bức tường hộp trang sức, trầm ngâm một lát rồi gật đầu phụ họa:
“Ừ, cũng đúng. Chiều nay đi mua thêm.”
[BÌNH LUẬN MÀN HÌNH] cạn lời:
【Ủa, tình bạn kiểu đột nhập cướp bóc là đây sao…】
【Tôi cười xỉu, chưa từng thấy kiểu an ủi nào như thế này! Cảm giác chị Đào nắm nữ chính trong lòng bàn tay luôn.】
【Ai gắn camera trong nhà tôi vậy? Tôi với bạn thân y chang! Nó thất tình khóc lóc, còn tôi thì ráng bàn kế làm sao để đi gặp crush, nó vừa khóc vừa ngồi hiến kế cho tôi hahaha.】
…
…
Lục Giai Nguyện và tôi tới bệnh viện nơi ông ngoại cô nằm.
Những chuyện tôi biết được nhờ bình luận trên màn hình hầu như đã kể cho cô nghe hết nhưng tôi cố ý giấu phần có thể thấy được bình luận đi.
Cô đã thất vọng sâu sắc về Đàm Kinh Chu; người mà cô tin là đã cứu ông ngoại hóa ra lại là một kẻ lừa đảo trắng trợn. Nên quyết tâm ly hôn của cô càng thêm kiên định.
Mấy ngày nay, Đàm Kinh Chu như cố kiếm chuyện, một mặt tỏ vẻ không đồng ý ly hôn, mặt khác lại công khai đăng ảnh thân mật với Tô Đường lên mạng xã hội. Mục đích thì rõ như ban ngày.
Nhưng Lục Giai Nguyện đã không còn bận tâm nữa: cô gửi thẳng đơn ly hôn và giấy tờ nhờ luật sư đưa tới tận tay, khiến Đàm Kinh Chu tức điên lên.
Nhà cô dù đã phá sản, nhưng ông bà ngoại để lại khoản tiền đủ để cô sống dư dả cả đời.
Cô không thiếu tiền cô còn khởi kiện ly hôn, cáo buộc Đàm Kinh Chu ngoại tình trong thời kì hôn nhân, yêu cầu chia tài sản đôi bên.
Với hàng loạt tin nhắn, đoạn ghi âm và video chứng cứ nộp lên toà, việc ly hôn chỉ còn là chuyện thời gian.
…
Đến bệnh phòng, nhìn thấy người ông gầy yếu nằm trên giường, lòng tôi chùng lại.
Hồi cấp ba, ông ngoại Lục Giai Nguyện thường tự tay nấu những bữa ăn thịnh soạn đãi tôi. Bây giờ ông đang bị bệnh hành hạ, mê man bất tỉnh.
Cánh cửa phòng bệnh được đẩy mở, một bóng người cao khoác áo blouse trắng bước vào. Chỉ liếc qua một cái thôi mà tôi đã nhận ra ngay.
C.h.ế.t thật…
Hồi cấp ba, tôi từng là đứa trốn học nghịch ngợm, có giai đoạn bị cuốn vào mấy vụ “F4 học đường” tưởng bọn họ như vậy là ngầu lắm.
Ngày đó tôi còn ra đứng cửa trường dọa mấy đứa lớp dưới, thu phí bảo vệ hai tệ một lần. Nhưng vì không có ai sợ tôi, nên gần như chẳng thu được xu nào.
Rồi có một cậu con trai nhìn hiền lành, thường đeo kính gọng đen cố che mặt, thấp hơn tôi nửa cái đầu nhưng lúc nói chuyện lại rụt rè, hơi khép mình. Cậu ấy đến tìm tôi, rút ra một tờ năm tệ trong túi, hỏi:
“Cậu có thể bảo vệ mình không?”
Cảm giác được ai đó tin tưởng mình dễ chịu lắm, tôi vì thế suýt ngã quỵ, thầm hứa bảo vệ cậu bằng cả tâm can.
Sau này mới biết, cậu ấy tên Mạnh Cảnh Dụ.
Vì học giỏi, lại đẹp trai nên được nhiều bạn nữ yêu thích, khiến mấy thằng con trai trong lớp ganh ghét, rồi bị bắt nạt.