CHƯƠNG 6
Chương 6:
Tôi cứ tưởng mấy chiêu võ vặt của ông nội tôi dạy đủ để dọa ai đó, nhưng có ngày tôi vô tình thấy một đám người đang xúm vào đ.ấ.m đ.á.n.h Mạnh Cảnh Dụ, phản ứng đầu tiền của tôi kéo cậu ta bỏ chạy cho bằng được.
Nhiều người như vậy, ai mà đ.á.n.h lại được chứ?
Mạnh Cảnh Dụ nhìn tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu kéo chạy thục mạng, gương mặt vốn quanh năm lãnh đạm bỗng nở ra một nụ cười thật lòng.
Tôi còn tưởng cậu bị đ.á.n.h ngu đầu rồi.
Sau này cậu nói, cậu cười không phải vì thế, mà bởi tôi chạy nhanh quá, cái đuôi của tóc đuôi ngựa quất vào mặt cậu liên tục.
… Hả?
Vậy cuối cùng chuyện đó giải quyết thế nào?
Tất nhiên là nhờ ông tôi lúc đó còn sống, ra tay vài chiêu gọn gàng đã dẹp hết đám kia.
Tôi từ nhỏ đã không biết ba mẹ ruột là ai.
Nghe hàng xóm kể, họ tình cảm tan vỡ nhưng vẫn buộc phải sinh tôi, rồi khi tôi mới đầy tháng thì đem bỏ trước cổng cô nhi viện, từ đó biến mất biệt tăm.
Là ông nội kịp thời tìm thấy, mang tôi về nuôi, cho tôi một mái nhà.
Có thể nói, trong cuộc đời tôi, hai người quan trọng nhất chính là: một là ông nội, hai là Lục Giai Nguyện.
Ông nuôi tôi khôn lớn, còn Lục Giai Nguyện chính là tia sáng soi rọi tôi trong những năm tháng tuổi học trò đầy mặc cảm.
…
Ông tôi rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình.
Hồi đó thấy tôi kéo một cậu con trai chạy bán sống bán c.h.ế.t mà không buông tay, ông còn tưởng tôi yêu sớm, nên muốn gặp mặt phụ huynh.
Ông còn rất cởi mở, chủ động mời Mạnh Cảnh Dụ vào nhà ngồi chơi.
Đến giờ tôi vẫn không quên câu ông nói:
“Cháu là cậu con trai đầu tiên mà Đào Dạng đưa về nhà đó.”
Mạnh Cảnh Dụ bình thường ít nói, lần đó hiếm hoi lên tiếng hỏi:
“Vậy cô gái đầu tiên là ai?”
Ông tôi không cần nghĩ ngợi:
“Tất nhiên là con bé Lục Giai Nguyện rồi.”
Khi ấy ông còn lắc đầu tiếc nuối, quay sang nói với Mạnh Cảnh Dụ rằng:
“Lục Giai Nguyện mới là chính thất của nó, còn cháu chỉ có thể làm thiếp thôi.”
…
Sau đó, tôi với cậu ấy cũng không còn nhiều qua lại nữa.
Tối hôm đó, Mạnh Cảnh Dụ bị ông tôi giữ lại ăn cơm. Trong bữa, tôi lỡ miệng kể ra chuyện thu “phí bảo kê”.
Ông suýt treo tôi lên xà nhà đ.á.n.h cho một trận.
Còn lấy luôn mười đồng tiền tiêu vặt của tôi đưa cho Mạnh Cảnh Dụ để xin lỗi.
Mạnh Cảnh Dụ không chịu nhận, nhưng ông nhất quyết ép cậu ấy cầm, còn tôi thì đứng một bên mà lòng tan nát, đúng là quê c.h.ế.t đi được.
Vì quá mất mặt, mà lúc đó tôi lại đang học lớp 12, thế là từ đó chẳng còn gặp Mạnh Cảnh Dụ nữa.
…
Thế nhưng, [bình luận màn hình] lại nổ tung khi thấy Mạnh Cảnh Dụ:
【Thầm thích Đào Dạng là thật rồi, ánh mắt dán chặt luôn kìa.】
【Ối giời ơi, cái quả dưa siêu to khủng lồ đây rồi! Tôi thấy Mạnh Cảnh Dụ chắc sắp ngất rồi, anh ta còn từng lén tham dự đám tang của Đào Dạng cơ mà! Giờ đột nhiên thấy cô sống sờ sờ…】
【Trong nguyên tác có đoạn nhắc là Mạnh Cảnh Dụ hay đi đốt vàng mã. Hóa ra là đốt cho Đào Dạng à?】
À… thì ra thế.
Bảo sao tài khoản “âm phủ” của tôi cứ thỉnh thoảng lại có khoản tiền nặc danh gửi vào.
Tôi vội vàng giấu giếm, thầm nghĩ chuyện mình sống lại tốt nhất không để quá nhiều người biết.
Mạnh Cảnh Dụ lại định bước tới nói chuyện.
Nhưng tôi vốn lươn lẹo, trốn mất tiêu, không để anh ta có cơ hội tiếp cận.
Lục Giai Nguyện nhìn tôi mà như nhìn đồ ngốc.
“Cậu là…”
Mạnh Cảnh Dụ vừa mở miệng, chưa kịp nói hết câu thì tôi đã chuồn êm.
Nếu để anh ta biết “crush đã c.h.ế.t” của mình bỗng dưng sống lại, chắc sốc đến ngất luôn mất.
…
Trên hành lang bệnh viện, vang lên tiếng cãi vã.
Âm thanh chói tai nhất chính là của một người phụ nữ hơi mập:
“Tôi mặc kệ! Con trai cô không chỉ phải xin lỗi tôi, mà còn phải bồi thường nữa! Nếu không thì đừng hòng đi!”
Tôi đưa mắt nhìn sang.
Một đám người lớn vây kín là hai đứa nhỏ, trong đó có một cái gáy tôi vừa liếc qua đã nhận ra ngay là của Đàm Ngôn An.
Người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh dường như là quản gia từng bị đuổi khỏi biệt thự.
Vì thuộc hạ nhà họ Đàm, đương nhiên lại quay về phục vụ họ.
Ông ta cầm điện thoại, nói vài câu với đầu dây bên kia, sau đó cung kính gật đầu, cúi xuống vỗ vai Đàm Ngôn An:
“Cậu chủ nhỏ, Đàm tổng hiện giờ rất bận, cậu mau xin lỗi đi, thế là xong chuyện thôi.”
Đàm Ngôn An vốn đã sắp vỡ òa trong lòng, giờ hoàn toàn sụp đổ. Mặt cậu bé đỏ ửng vì tức, giọng khàn đặc đến mức nói không rõ ràng:
“Con không muốn! Con không có lỗi! Là cậu ta nói con không có mẹ! Con rõ ràng có mẹ! Ba nói… nói nếu con gọi người khác là mẹ thì mẹ con sẽ về, ba nói dối, mẹ càng ghét con hơn! Con ghét ba! Con ghét dì Tô! Con muốn mẹ! Con ghét mấy người!”
Đứa nhỏ đối diện trông như một tên du côn nhí, còn ra vẻ lưu manh hơn nữa khi mở miệng:
“Đứa như mày chả ai thèm chơi, cũng chẳng có ai nhận mày đâu! Mẹ mày không cần mày, ba mày cũng chê mày! Tao sẽ để mẹ tao đem mày vô trại trẻ mồ côi!”
Mẹ của thằng nhóc đó không hề la con mình, còn hùng hồn bênh con:
“Mặc kệ mấy người là ai! Con tôi bị nó đ.ấ.m trầy tay, sau này con tôi còn phải làm người nổi tiếng, mấy sau đó có bán hết tài sản cũng đừng mong đền được! Nhưng trước tiên bây giừo bắt nó quỳ xin lỗi con tôi ngay!”
Đàm Ngôn An không chịu được nữa, lao tới đ.á.n.h trả ngay. Tôi một tay tóm cổ áo nó, kéo nó lại.
Nhìn thấy tôi, đôi mắt nó chớp giật, mặt đứa bé lập tức tái đi:
Tôi bịt miệng nó lại, ra hiệu đừng nói nữa.
Một bên, quản gia thấy tình hình liền gọi điện báo lại với Đàm Kinh Chu:
“Đàm tổng, ở đây có chút việc bất ngờ…”