Chương 3
Chương 3
Trần Ngộ Châu bực dọc giật mạnh tóc mình.
Anh lạnh lùng nói:
“Đứa bé này cô tự nghĩ cách bỏ đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả.
Tôi không thể nào cưới cô.”
“Có gì mà không thể?”
Một giọng nữ vang dội bất ngờ truyền đến từ bên cạnh.
Tôi và Trần Ngộ Châu đồng loạt quay đầu nhìn.
Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc tinh tế sang trọng, bước nhanh về phía chúng tôi.
Nhìn dáng vẻ, chính là mẹ của Trần Ngộ Châu.
Bà đi thẳng tới, chắn trước người tôi, nghiêm giọng nói với anh:
“Con phải cưới nó!”
Ngữ điệu không cho phép cãi lại.
Rõ ràng bà đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Trần Ngộ Châu hiển nhiên có chút e sợ mẹ, nhưng vẫn ương bướng đáp lại:
“Cả đời này con thà không vợ, sống độc thân, cũng không bao giờ cưới cô ta.”
Người phụ nữ lập tức giơ tay, tát thẳng vào mặt Trần Ngộ Châu.
“Đồ hỗn láo! Không được nói bậy!”
Tôi ngẩn người.
Trần Ngộ Châu trừng mắt oán hận nhìn tôi một cái, rồi xoay người bỏ đi trong cơn giận dữ.
Mẹ anh nắm lấy tay tôi, khác hẳn vẻ nghiêm khắc vừa rồi, nét mặt dịu dàng hiền hòa.
Tôi sững sờ nhìn bà.
Bà dịu giọng hứa hẹn:
“Con đừng lo, có mẹ ở đây, nó nhất định phải cưới con. Đứa bé này, nhất định cũng sẽ được sinh ra.”
Mẹ của Trần Ngộ Châu đưa tôi đến bệnh viện, kiểm tra giới tính của đứa bé, rồi làm xét nghiệm m.á.u để xác nhận huyết thống.
Sau đó, bà sắp xếp cho tôi một chỗ ở an toàn, bảo tôi yên tâm dưỡng thai chờ ngày sinh nở.
Trong thời gian chờ sinh, tôi nghe ngóng được tin tức — người nắm quyền trong nhà họ Trần đang nguy kịch, chuyện tranh giành gia sản đã bắt đầu.
Nhà họ Trần có bốn người con trai.
Trần Ngộ Châu là con út, vào công ty muộn nhất, khả năng giành thắng lợi cũng nhỏ nhất.
Người cha bệnh nặng kia, đã ngoài bảy mươi, nguyện vọng cuối cùng là được nhìn thấy đứa cháu đích tôn chào đời.
Thậm chí còn buông lời: toàn bộ tài sản sẽ để lại cho đứa cháu trưởng, nếu không có cháu trưởng thì sẽ đem đi quyên hết.
Có lẽ vì lúc trẻ quá phong lưu đa tình, nên nay phải chịu báo ứng.
Trong bốn đứa con của ông, đứa con cả bất lực, đứa thứ hai cong, còn đứa thứ ba thì đã chẳng còn là đàn ông nữa
Chỉ còn lại Trần Ngộ Châu nhìn qua còn coi như bình thường.
Thế nhưng anh lại ôm mãi mối tình không thành, c.h.ế.t sống không chịu kết hôn.
Điều này khiến mẹ của anh phiền não vô cùng.
Người phụ nữ đã làm “chim hoàng yến” hơn hai mươi năm, chỉ mong có thể ngẩng cao đầu một lần trong đời.
Đáng tiếc, con trai lại cố chấp không chịu phối hợp.
Sự xuất hiện của tôi cùng đứa trẻ này, rõ ràng là chiếc “cọng rơm cứu mạng” đối với bà ta.
Hai tháng sau, đứa bé thuận lợi chào đời.
Tôi được đưa vào trung tâm chăm sóc sau sinh cao cấp bậc nhất, phí hơn cả triệu, nơi trước kia tôi chưa từng dám mơ đến.
Mặc cho Trần Ngộ Châu không tình nguyện, cũng chẳng chịu phối hợp, nhưng dưới uy quyền tuyệt đối của mẹ anh, cuối cùng anh vẫn cùng tôi đi đăng ký kết hôn.
Trở thành vợ chồng với Trần Ngộ Châu, đôi khi tôi ngơ ngẩn, cảm thấy cả quá trình này suôn sẻ đến mức như mộng.
Thậm chí suôn sẻ đến mức khiến tôi thấy bất an.
Tôi từng nghĩ, khi Trần Ngộ Châu biết tôi có thai, dù tôi không đồng ý, với thái độ của anh, anh chắc chắn sẽ tìm mọi cách loại bỏ đứa bé.
Tôi từng nghĩ, dù đứa bé có ra đời, cho dù bị mẹ anh ép buộc, anh cũng sẽ không cưới, tôi sẽ chỉ là kẻ không danh phận.
Tôi từng nghĩ, vì anh căm ghét tôi tận xương tủy, nên sẽ ghét luôn cả đứa trẻ này.
Nhưng không.
Trong thời gian tôi ở cữ, anh thường xuyên đến.
Nhưng không phải để thăm tôi, mà là để nhìn đứa nhỏ.
Anh cẩn thận bế con, dỗ dành chơi đùa, còn học theo bảo mẫu cách thay tã, tắm rửa cho nó.
Nghĩ cũng phải thôi, đứa bé này đã giúp anh giành được gia sản, nói cho cùng chính là quý nhân.
Anh sao có thể không nâng niu, cung phụng.
Còn với tôi, Trần Ngộ Châu vẫn lạnh nhạt, ánh mắt chất chứa hận ý không sao che giấu.
Tôi dứt khoát coi như không thấy.
Dù sao, bây giờ ngoài tình yêu ra, những gì tôi muốn đều đã có đủ.
Mà tình yêu… là thứ rẻ mạt nhất.
Suốt cả tháng ở cữ, Trần Ngộ Châu không hề nói với tôi một câu nào.
Dì bảo mẫu khuyên anh sang nhìn tôi một chút, anh đều dứt khoát từ chối:
“Không đi.”
“Nhìn cô ta làm gì? Chỉ làm tôi buồn nôn thôi.”
“Cô ta c.h.ế.t cũng chẳng liên quan đến tôi.”
“Tốt nhất bây giờ biến mất ngay cho rồi.”
Về sau, dì bảo mẫu cũng chẳng khuyên nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi thêm chút thương hại.
Khi tôi sắp xuất viện, anh cuối cùng cũng chịu bước vào phòng nghỉ, mang theo một tập hợp đồng.
Anh vứt thẳng lên bàn, sắc mặt lạnh lùng, cao ngạo nói:
“Cô ký đi. Một năm sau, chúng ta ly hôn.”
“Cô giúp tôi thuận lợi giành được gia sản, chuyện tiền bạc tôi sẽ không để cô thiệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải biết đủ.”
“Đừng có nảy sinh những ý nghĩ không nên có.”
“Tôi từng nói rồi, cả đời này tôi thà sống một mình đến chết, cũng sẽ không ở bên cô.”
Tôi cũng chẳng phải kẻ dây dưa, liền dứt khoát gật đầu.
Cầm lấy hợp đồng, sảng khoái ký tên mình, rồi gấp lại, đưa trả cho anh.
Trần Ngộ Châu thấy vậy, gương mặt vốn đầy vẻ chắc thắng bỗng khựng lại, không đưa tay ra nhận.
Tôi nghi ngờ nhìn anh, trên mặt anh thoáng hiện sự không tự nhiên, không chắc chắn hỏi lại:
“Cô? Thật sự đồng ý à? Không phải lại muốn gài bẫy tôi đấy chứ?”
Tôi thẳng thắn đối diện ánh mắt anh, ngoan ngoãn gật đầu:
“Chỉ cần tiền đủ, anh bảo tôi biến đi đâu, tôi sẽ biến đến đó.”
Anh vẫn chưa cam lòng, lại hỏi:
“Thế còn Ninh Ninh?”
Ninh Ninh là nhũ danh của con chúng tôi, chính anh đặt.
“Sau khi chúng ta ly hôn, con theo anh. Anh đối xử tốt với nó là được, nó là quý nhân của anh kia mà. Tất nhiên, chỉ cần tiền đến tay, nó có thể gọi người khác là mẹ, tôi không để bụng.”
Lời vừa dứt, Trần Ngộ Châu cau mày, nghiến chặt răng hàm, rõ ràng không hài lòng.
Anh giật lấy bản hợp đồng, chỉ thẳng vào tôi, giận dữ nói:
“Được, được lắm, Tống Nam. Cô thực sự độc ác, dạ khó lường.
Tôi và cả đứa con, cô đều chẳng cần? Trong mắt cô chỉ có tiền thôi sao, đồ đàn bà độc ác!”