Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Kết Thúc Vai Diễn

Chương 3

“À? Dọn cái gì ạ?”

“Người.”

“…… Người nào?”

Tôi không biết.”

“…… Dọn đi đâu?”

“Dọn đi bệnh viện hay đồn cảnh sát hay nhà hỏa táng, tùy cô!”

Mạnh Linh đoán trúng.

Tề Giới rời khỏi khu nghỉ dưỡng sau đó lựa chọn thay đổi đội ngũ của cô. Công ty liền đổ hết trách nhiệm lên Mạnh Linh, trừ lương thưởng một tháng của cô.

Cuối tháng là thời hạn tòa án quy định phải chuyển tiền bồi thường, nhưng tiền bồi thường của gia đình họ Mạnh lại không được chuyển đúng hạn vào tài khoản của bố mẹ tôi.

Bố mẹ tôi vẫn còn đang đau lòng vì tôi. Họ không thiếu tiền tiêu, cũng không quá bận tâm việc tiền bồi thường đến đúng hạn hay không.

Như điều đó lại khiến cho Tề Giới một sơ hở.

Anh dẫn người xông thẳng vào nhà họ Mạnh, trông chẳng khác gì xã hội đen.

Cha mẹ Mạnh Linh vẫn đang rầu rĩ vì con trai bị bắt giam. Nghe thấy Tề Giới đến đòi nợ, mặt họ trâng tráo khoát tay: “Đòi tiền thì tìm con gái tôi ấy, con trai tôi bị các người kiện vàorồi, chúng tôi lấy đâu ra tiền mà bồi thương!”

Đánh đúng chỗ ngứa, Tề Giới gọi điện thoại gọi người đến dọn sạch đồ đạc trong nhà họ.

Cha mẹ Mạnh Linh kêu trời khóc đất, c.h.ử.i mắng Tề Giới bắt nạt người.

Mạnh Linh vội vã chạy về.

Mẹ cô túm lấy cô, giơ tay tát một cái: “Cái con ranh này, người ta sắp dọn sạch nhà rồi mày mới về! Mày phải muốn thấy chúng tao ch-ết không!”

Mạnh Linh ngây người.

Tôi cũng ngây người.

Tề Giới bực bội quay người đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Linh trắng bệch. Cô ngước mắt nhìn bóng lưng Tề Giới, c.ắ.n chặt môi, nuốt ngược nước mắt không cam lòng vào trong.

“Anh Tề, tôi sẽ vay mượn, tôi sẽ đi vay mượn. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh ngay lập tức!”

Tề Giới quay đầu lại nhìn cô, chút bất mãn: “Khóc lóc gì? Tôi đến cướp à? Số tiền này chẳng phải các người nên trả sao?”

Tề Giới hùng hổ dọa người khiến người ta nghẹt thở.

Mạnh Linh giơ tay lau nước mắt: “Đúng là chúng tôi nên trả, nhưng…”

Tề Giới lúc này mới cười cười: “Lần sau đừng chậm trễ nữa.”

Tôi phát hiện một hiện tượng kỳ lạ.

Mỗi sáng Tề Giới tỉnh dậy, đều ngẩn ngơ nhìn chiếc gối trống rỗng bên tay phải.

Có lúc anh cũng lúc sẽ rơi lệ, tôi đếm, nhiều nhất không quá hai giọt.

Tôi nghĩ đó là vì anh mở to mắt khi ngẩn ngơ mà thôi.

Một buổi sáng nọ, anh vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, lẩm bẩm một mình: “Tiểu An, anh biết phải làm thế nào rồi.”

Anh biết nên trả thù ai.

Hẳn là trả thù cha mẹ Mạnh Linh.

Cha mẹ Mạnh Linh mở một quán trà nhỏ, hàng xóm láng giềng đều đến đó uống trà đ.á.n.h bài.

Tề Giới tìm người đến té hai lần dầu đỏ vào quán, rồi tố cáo họ là tổ chức đ.á.n.h bạc. Chẳng bao lâu, quán trà của cha mẹ Mạnh Linh liền bị đóng cửa.

Mạnh Linh đến tìm Tề Giới để thương lượng.

Câu nói đầu tiên Tề Giới dành cho cô là: “Bị cha mẹ cô ép đến đây à?”

Tôi nhìn Tề Giới, anh vẫn không biểu cảm mà nhìn Mạnh Linh hờ hững. Mối quan hệ giữa họ dường như chẳng tiến triển gì…

Chỉ là, anh đã thể nhận ra sự khó xử của cô.

Mạnh Linh dừng lại một chút: “Làm thế nào anh mới chịu buông tha cho cha mẹ tôi? Họ già rồi, thật sự không chịu nổi sự quay cuồng này nữa.”

Tề Giới nhướng mày, im lặng không nói.

“Có phải anh muốn tôi quỳ xuống trước mặt mọi người, cầu xin anh buông tha cho họ?” Mạnh Linh đã tâm như tro tàn, lời còn chưa dứt liền đứng dậy.

Tề Giới lạnh lùng nhìn cô.

“Cô thể quỳ, cô quỳ ở đâu, quỳ bao lâu, quỳ đến phá đầu gối hay tàn tật chân, tôi đều sẵn lòng xem,” Tề Giới cười khẽ một tiếng, “Nhưng tôi nhớ rõ cha mẹ cô còn chưa quỳ bao giờ.”

Mạnh Linh trắng bệch mặt trừng mắt nhìn anh: “Đừng quá đáng…”

“Cô đối với người nhà mình rất tốt.” Tề Giới lẩm bẩm.

Trong mắt Mạnh Linh bùng lên một tia hy vọng.

Nhưng vô dụng.”

“……”

Chưa đầy hai ngày, Mạnh Linh bị mẹ cô túm tóc xông thẳng vào văn phòng Tề Giới.

Mẹ Mạnh Linh mở miệng là la lối khóc lóc: “Con trai tôi đã ngồirồi, anh còn muốn thế nào nữa! Một người đàn ông, sao lại hẹp hòi như vậy! Tôi nói cho anh biết, anh đòi tiền, nhà chúng tôi không !”

Tề Giới đặt tài liệu trên tay xuống: “Vậy nhà các người gì? Mấy cái đồ đạc cũ đó—”

“Nhà chúng tôi chỉ một đứa con gái, lấy nó gán nợ! Vừa hay, đền cho anh một cô bạn gái!”

Mẹ Mạnh Linh gây rối một tràng, Tề Giới nhíu mày, thế mà nhất thời cạn lời.

Mạnh Linh không thể nhịn được nữa, một tay đẩy mẹ ra: “Đủ rồi, mẹ còn muốn làm loạn đến bao giờ!”

“Cái con ranh này, mày—”

“Mẹ nói em trai muốn xe, con mua cho nó. Nó xảy ra chuyện mẹ nóilỗi của con, hai trăm vạn tiền bồi thường, con cũng chịu. Đến giờ mẹ còn muốn đối xử với con như vậy sao? Nếu mẹ thật sự không xem con là con gái, con cũng thể không nhận mẹmẹ.”

Chắc không ngờ người con gái luôn ngoan ngoãn phục tùng lại đột nhiên phản kháng, mẹ Mạnh Linh đứng sững tại chỗ.

“Các người không muốn chuyển nhà, thể quỳ xuống cầu xin anh ta. Không muốn bồi thường, các người cũng thể đi kháng án,” Mạnh Linh lau nước mắt, thẳng lưng vượt qua người mẹ đang chắn đường, “Dù sao, đừng tìm con nữa.”

Xem xong một màn trò hề.

Tề Giới không biểu cảm, tay không ngừng xoay chiếc bút ký tên.

Chờ Mạnh Linh đi rồi, anh gọi điện thoại cho bảo vệ lên đuổi người.

Tôi ngồi trên bàn làm việc của Tề Giới, bất đắc dĩ thở dài, nói: “Cô ấy cũng rất đáng thương đấy.”

Anh cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm.

Vào đêm, Tề Giới bị bạn bè gọi đến quán bar. Bạn bè đều rất quan tâm anh, thăm dò hỏi anh cần một mối quan hệ mới để giải sầu không.

Nhưng Tề Giới nói: “Chờ Tiểu An tỉnh lại, chúng tôi mời mọi người ăn cơm.”

Những người mặt không khỏi lạnh sống lưng, cảm thấy tinh thần anh hẳn không bình thường.

Đèn neon của quán bar xuyên qua cơ thể trong suốt của tôi. Tôi bất đắc dĩ nhìn Tề Giới, anh không phảimuốn sau này đều lấy tôi, bạch nguyệt quang đã mất này làm bình phong cả đời đấy chứ?

Tề Giới đã uống vài chén, từ xa, anh vừa hay thấy Mạnh Linh ngồi ở quầy bar uống rượu giải sầu.

Tề Giới vốn định làm như không thấy nhưng Mạnh Linh bưng ly rượu đi về phía anh.

đã say, mắt đỏ hoe, len lỏi qua đám đông đến bên Tề Giới, tay bưng ly bia đầy ắp.

“Anh Tề, cạn ly với anh. Cạn ly với anhđã khiến tôi thấy rõ bộ mặt thật của cha mẹ tôi, cạn ly với anhđã khiến tôi mất việc. Cạn ly với anhđã khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy sống sót khó khăn đến vậy.”

Nắm tay Tề Giới siết chặt rồi nới lỏng, nới lỏng rồi siết chặt.

Ấn đường anh giật giật, cuối cùng không nói gì.

Nhưng nhìn phản ứng của anh tôi liền biết, chuyện Mạnh Linh mất việc không nằm trong kế hoạch của anh.

Nước mắt nóng hổi của Mạnh Linh lướt qua thành ly thủy tinh. Cô đột nhiên nâng tay khoác lên vai Tề Giới.

Tôi cạn với anh, sao anh không uống? Tối nay tôi không phải tội nhân… Giờ không uống, lát nữa đừng lại gần tôi, tôi sẽ không nể mặt đâu.”

Hiển nhiên cô đã say, vừa khóc vừa cười. Nhưng tôi phát hiện, trong ánh sáng lờ mờ lúc này, dáng vẻ tự do phóng túng của Mạnh Linh một vẻ đẹp khó tả.

Tề Giới, thằng nhóc như anh thật phúc.

Không nói lời nào, là rung động sao?

Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào Tề Giới, sau đó tôi thấy hắn dùng biểu cảm và ngữ khí lạnh lùng nhất nói một câu—

“Không cần cảm ơn tôi, đây là những gì cả nhà các cô đáng phải nhận. Nếu chưa đủ, thể tăng giá.”

Mạnh Linh túm lấy một cốc rượu, ném thẳng vào người hắn.

“Cút, cút!” Cô gục ngã trong đám đông.

Những người khác đều dùng ánh mắt dị thường đ.á.n.h giá Tề Giới.

Cho đến khi đối tác của công ty Tề Giới đến đỡ Mạnh Linh, tình huống xấu hổ này mới được giải quyết.

Mạnh Linh thụi ở một góc sofa, ôm chai rượu, khóc lóc, lời lẽ đều là sự hành hạ và trả thù của Tề Giới đối với cô.

Tề Giới lười giải thích, đứng dậy khoác áo muốn đi.

Đối tác của anh gọi lại: “Anh không tính đưa cô ấy về sao?”

Tề Giới dừng lại một chút, hỏi ngược lại: “Đây là việc tôi nên làm sao?”

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, đối tác của Tề Giới rất không hài lòng với hành vi lấy việc công trả thù riêng của anh.

“Ra khỏi công ty, anh muốn làm gì cũng được, nhưng nếu là công việc, anh phải cân nhắc hình ảnh công ty, không thể…”

Tề Giới mệt mỏi tựa vào ghế làm việc: “Vậy anh muốn tôi làm thế nào?”

“Vậy thế này đi, mặc dù cô Mạnh đã bị sa thải, nhưng dự án khu nghỉ dưỡng của chúng ta vẫn giao cho cô ấy làm. Như vậy vừa là bồi thường cho cô ấy, cũng thể cứu vãn danh dự của công ty chúng ta.”

Tề Giới xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Sau đó anh nói: “Tùy anh.”

Cứ như vậy, Tề Giới và Mạnh Linh lần thứ hai đi đến hòn đảo nhỏ tôi yêu thích. Nhưng lần này, giữa họ dường như đã bình thản hơn nhiều.

Khi làm thủ tục nhận phòng ở khu nghỉ dưỡng, hai người đứng sóng vai, không còn gay gắt nữa.

Tôi lơ lửng phía sau họ, nghe thấy du khách đi ngang qua chỉ vào họ nói: “Mọi người xem, đôi vợ chồng kia chắc chắn cũng đến hưởng tuần trăng mật. Tôi chọn chỗ này không sai chứ?”

Ai cũng không nghe thấy, chỉ tôi nghe thấy.

Tề Giới lúc đó đối diện Mạnh Linh nói: “Sau khi dự án hoàn thành, tôi sẽ chuyển thẳng tiền công cho cha mẹ Tiểu An, coi như là tiền bồi thường của nhà cô.”

Mạnh Linh từ chối thẳng thừng: “Dựa vào đâu? Tiền của tôi là tiền của tôi, tiền bồi thường là thứ cha mẹ tôi phải trả. Anh dám không trả lương cho tôi, tôi sẽ kiện anh ra Tòa án.”

“……” Tề Giới cạn lời.

Anh cầm lấy hành lý quay về phòng, Mạnh Linh đột nhiên gọi anh lại: “Anh Tề.”

Anh quay đầu lại nhìn cô.

Tôi nghĩ chúng ta không thể trở thành bạn bè, nhưng vài ngày tới, hy vọng chúng ta thể giữ không khí làm việc hòa hợp.”

Tề Giới không nói gì.

Tôi biết, hận ý của anh đối với Mạnh Linh đã sớm bị lay động.

Rất nhanh, anh sẽ hiểu cô hơn, thông cảm và yêu cô.

Cũng rất nhanh, anh sẽ bắt đầu buông bỏ tôi, hoàn toàn.

Mấy ngày tiếp theo, Mạnh Linh đã thể hiện trọn vẹn sức hút cá nhân của mình trước mặt Tề Giới.

Trong công việc, cô luôn nghiêm túc, nói một là một.

Hai người cãi nhau không ngừng chỉ vì chuyện cánh cửa chính của khu nghỉ dưỡng nên thiết kế tự động hay kéo đẩy.

Cãi nhau mệt, Tề Giới xua tay ngưng chiến, Mạnh Linh mang đến cho anh một ly cà phê: “Uống đi, uống xong làm tiếp.”

Hoàng hôn, ánh nắng chiều tà rọi xuống mặt biển. Mạnh Linh cùng mấy đứa trẻ du khách chơi đùa dưới biển.

Tề Giới đứng trên bờ cát nhìn cô, rất lâu không động đậy.

Mạnh Linh cười rất ngọt ngào. Nếu anh bị hấp dẫn, rung động, tôi cũng không ngạc nhiên chút nào.

Rốt cuộc, nam nữ chính phải bước vào tuyến truyện chính.

Tôi ở phía sau Tề Giới, không quay đầu nhìn biểu cảm của hắn.

Tôi nghĩ lúc này n.g.ự.c tôi hẳn là thắt lại, nhưng tôi đã mất đi thể xác, chỉ còn lại linh hồn mơ hồ, nên cả đau đớn cũng không cảm thấy.

Mạnh Linh đi đến bên cạnh hắn, hừ một tiếng: “Muốn chơi thì xuống nước, ngẩn ngơ làm gì.”

“Trên người nhiều nợ như vậy, cô còn cười được à?”

“Lẽ nào tôi phải mặt mày ủ dột sao?” Mạnh Linh ngước mắt, thần thái đó đặc biệt hoạt bát: “Những người như các anh, càng muốn bức ép tôi, tôi càng phải sống vui vẻ.”

Tề Giới quay người rời đi: “Không ai muốn cô ch-ết.”

Mạnh Linh, cô giống như ánh sáng nhảy nhót, gió xuân rộn ràng.

Theo kịch bản, chỉ cần rung động, nữ chính sẽ bước vào thế giới của nam chính.

Đêm khuya, trong lúc tăng ca, Mạnh Linh và Tề Giới đều mệt đến mức gục xuống đống bản vẽ thiết kế mà ngủ thiếp đi.

Tề Giới tỉnh lại, mở mắt liền thấy gương mặt khi ngủ của Mạnh Linh.

Anh nhìn cô, chậm chạp không đứng dậy.

Đó là hai phút rất dài.

Dài đến mức tôi mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập trầm trọng, đau đớn của chính mình.

Tôi rốt cuộc cảm nhận được một tia khổ sở.

Tề Giới, khi anh nhìn nữ chính của mình ngủ say trước mặt, anh cảm xúc gì?

Là vui vẻ, là hối lỗi, là mơ hồ, hay là rung động?

Trong hai phút dài đằng đẵng đó, giây nào, trước mắt anh thoáng qua khuôn mặt tôi không?

Tôingười yêu sớm tối bên anh suốt mười năm.

Đương nhiên nếu anh chọn quên tôi ngay bây giờ, tôi cũng sẽ không nói gì.

Rốt cuộc mười năm này với tôinói là một phần ba cuộc đời, còn với anh chỉ là một phần tám.

Mạnh Linh phát hiện trên hòn đảo nhỏ của khu nghỉ dưỡng một bãi cỏ với phong cảnh cực đẹp.

Cô đang định thương lượng với Tề Giới làm thế nào để tận dụng hợp lý bãi cỏ đó, lại bị Tề Giới từ chối thẳng thừng.

“Không được.”

Mạnh Linh khựng lại: “…… Tại sao?”

 

Chương trước
Chương sau