Chương 3
Tối hôm đó, cuối cùng tôi vẫn chưa uống được ngụm nước nào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi cứ ong ong, cố gắng lắm mới lết khỏi giường đi rửa mặt.
Lúc tôi xuống lầu, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ.
Không biết chú Thẩm và dì Lưu đã về nhà từ lúc nào. Khi tôi xuống đến nơi thì cả nhà đã ngồi vào bàn ăn sáng. Tôi vội vàng bước nhanh đến, có chút áy náy nói:
"Xin lỗi, con dậy muộn quá."
"Không sao không sao, Giai Giai tối qua nghỉ ngơi tốt không?" Dì Lưu nhiệt tình kéo tôi lại, khuôn mặt đầy hiền từ.
Tôi mỉm cười dịu dàng đáp:
"Con ngủ rất ngon ạ."
Chú Thẩm đang trò chuyện với Thẩm Triều Dư về chuyện công ty. Tôi vô thức nhìn sang bên đó, nhưng vừa chạm ánh mắt anh thì đã vội quay đi vì ngượng.
Chết thật, tôi giờ chẳng còn bình tĩnh nổi khi nhìn thẳng anh nữa.
Tôi cúi đầu điều chỉnh lại nhịp tim. Dì Lưu bên cạnh lại hiểu nhầm phản ứng của tôi.
Bà bỗng nắm lấy tay tôi, giọng nghiêm túc:
"Giai Giai, hôm qua Triều Dư bắt nạt con đúng không? Con đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với dì, dì sẽ đứng về phía con."
"Hả?" Tôi ngẩn ra, bối rối nhìn bà "Không có đâu ạ, anh Triều Dư rất tốt với con."
Ánh mắt dì Lưu vẫn không tin tưởng.
Bà đột ngột gọi lớn một tiếng:
"Thẩm Triều Dư."
Sau đó kéo tay tôi, chỉ tay về phía anh chất vấn:
"Con có phải hôm qua thừa lúc chúng ta không có nhà mà bắt nạt Giai Giai không? Hôm nay nhìn con bé cứ như sợ con vậy!"
Thẩm Triều Dư nhướng mày, không phản bác, chỉ mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán. Tôi thấy tình hình ngày càng kỳ lạ, vội vàng giải thích:
"Không, không đâu ạ! Anh Triều Dư thật sự không bắt nạt con! Anh ấy rất tốt với con!"
Dì Lưu vẫn không tin, tôi chỉ còn cách giơ tay thề sống thề chết, khổ sở lắm bà mới chịu rút lại ý định dạy dỗ Thẩm Triều Dư.
Anh thì từ đầu đến cuối không nói gì. Anh ngồi đó, trông như thể đang rất hưởng thụ tình hình hiện tại.
Tôi thở dài trong lòng, mệt mỏi tự hỏi rốt cuộc anh đang định làm gì.
Dì Lưu hình như đang nói gì đó với Thẩm Triều Dư, nhưng tôi nghe không rõ. Chẳng bao lâu sau, bà quay sang tôi, vẻ mặt đầy phấn khích:
"Giai Giai, hôm nay Triều Dư rảnh, để nó đưa con đi mua vài bộ đồ nhé!"
Tôi: "???"
"Con đừng khách sáo với nó. Lát nữa cứ dùng thẻ của nó, coi nó là cu li cũng được! Thằng nhóc này ngày nào cũng bận, hiếm khi bị 'vặt lông' được một lần!"
Tôi: "Không... không cần đâu ạ..."
Thẩm Triều Dư lên tiếng cắt lời tôi:
"Giai Giai, tôi đã gọi người ở quầy chuyên dụng rồi. Mười giờ cửa hàng sẽ tạm ngừng hoạt động, lúc đó em cứ thoải mái chọn."
Anh giơ điện thoại cho tôi xem, trên đó là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với trợ lý. Dì Lưu lập tức giơ ngón cái khen ngợi.
Tôi: "..."
Tôi nói như vô hồn: "Cảm ơn."
Tôi ngồi xe của Thẩm Triều Dư đến trung tâm thương mại, trong đầu lần thứ mười nghìn lẻ một tự hỏi:
Tại sao mình lại cùng Thẩm Triều Dư đến đây chứ?
Chúng tôi vừa đến cửa một cửa hàng đồ xa xỉ thì anh đột ngột nhận được một cuộc điện thoại, chỉ nói với tôi một tiếng rồi đi sang bên cạnh.
Tôi đứng trước cửa đợi anh, lấy điện thoại ra nhìn giờ.
Còn năm phút nữa là đến mười giờ, thời điểm cửa hàng được anh bao trọn.
Tôi có chút do dự, không biết nên vào trước hay tiếp tục đợi thêm một lát.
Bỗng phía sau vang lên một giọng nói ngập ngừng:
"Cố Giai?"
Tôi theo phản xạ quay lại nhìn.
Kết quả là bắt gặp mẹ nuôi tôi cùng với Cố Chân Chân.
Tôi: "..."
Xui xẻo thật, chắc lúc về tôi phải bước qua chậu than mất.
Hai người họ rõ ràng cũng bất ngờ khi thấy tôi ở đây. Nhưng ngay sau đó, mẹ nuôi liền lộ ra vẻ mặt mỉa mai, chế giễu:
"Ồ, tôi còn tưởng ai kia, hóa ra thật sự là cô đấy."
Tôi hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta:
"Bà có chuyện gì không?"
Cố Chân Chân bước lên một bước, nở nụ cười dịu dàng:
"Chị cũng ở đây à? Trùng hợp ghê."
Cô ta vươn tay định kéo tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh né, thẳng tay hất tay cô ta ra.
"Cô Cố, có gì thì nói, đừng động tay động chân."
Bàn tay đang chìa ra của Cố Chân Chân cứng đờ giữa không trung, trông có phần bối rối. Trong mắt cô ta lóe lên tia độc địa, nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ ngoan hiền, vô hại.
"Chị à, em không có ý gì khác, chỉ là sau khi chị rời khỏi nhà hôm qua, ai cũng lo lắng không biết chị đi đâu, nên vừa thấy chị ở đây thì hơi kích động thôi."
Cô ta nhìn tôi, dịu dàng mỉm cười:
"Chị gặp ai đó sao? Còn đến cả cửa hàng xa xỉ, xem ra người ấy đối xử với chị rất tốt nhỉ?"
Giọng điệu đầy ẩn ý. Vừa dứt lời, sắc mặt mẹ nuôi tôi lập tức thay đổi.
"Cố Giai, sao cô lại không biết giữ mình như thế?"
Tôi tức đến bật cười.
"Đủ rồi, khỏi phải vòng vo tam quốc."
Tôi liếc nhìn mẹ nuôi, rồi chuyển ánh mắt lạnh lùng sang Cố Chân Chân, khẽ nhếch môi chế giễu:
"Cố Chân Chân, nếu cô muốn nói tôi bám đàn ông thì cứ nói thẳng. Giả vờ giả vịt thế này không thấy ghê tởm à?"
Tôi thấy ánh mắt đắc ý trong mắt Cố Chân Chân thoáng cứng lại, tôi liền khẽ bật cười khinh bỉ.
"Tôi nói rõ trước nhé, tôi không giống loại người chỉ biết giả vờ thanh cao để lấy lòng thương như cô đâu. Một mình tôi đầu tư kiếm được tiền còn nhiều hơn cả đời cô cố gắng đấy."
Sắc mặt Cố Chân Chân bắt đầu giữ không nổi nữa. Tôi tựa người vào cửa, lạnh nhạt nhìn cô ta như đang xem trò hề.
Mẹ nuôi tôi đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, không hề lên tiếng.
Cố Chân Chân cắn chặt môi, dứt khoát xé toạc lớp mặt nạ:
"Tiền cô dùng để đầu tư chẳng phải đều từ ba mẹ tôi sao? Bây giờ cô đã không còn là người nhà họ Cố, vậy có phải nên trả lại phí nuôi dưỡng bao năm nay rồi không?"
Tôi bật cười "hả" một tiếng, nhìn cô ta như đang nhìn kẻ ngốc.
"Đầu óc trống rỗng thì đọc sách nhiều vào, đừng tưởng mình làm tiểu thư là nhờ bản lĩnh của bản thân."
Tôi đảo mắt chán chường, không buồn đôi co thêm, quay đầu nhìn sang mẹ nuôi.
"Tôi hỏi một chút nhé, bà Dư," tôi nhìn thẳng vào bà ta, giọng lạnh băng "Chiếc thẻ ngân hàng tôi để lại nhà bà, giờ có thể trả lại cho tôi được chưa?"
"Đó là tiền tôi tự kiếm được từ kỳ thực tập hè, dùng để đầu tư. Chẳng liên quan gì đến các người cả."
Sắc mặt của mẹ nuôi tôi cũng bắt đầu khó coi.
Bà ta nhìn tôi một lúc lâu, sau đó tức giận rút ví ra, ném mạnh thẻ ngân hàng về phía tôi.
"Chúng tôi cũng chẳng thèm cái chút tiền ấy của cô. Lấy rồi thì mau cút đi. Chỗ này không phải nơi cô đủ sức chi tiêu đâu."
Tôi vui vẻ nhận lấy thẻ, chẳng mảy may bận tâm đến lời châm chọc của Dư Tuyết, mỉm cười nhìn hai người họ:
"Cảm ơn nhé."
Mẹ nuôi hừ lạnh một tiếng. Cố Chân Chân thì bật ra một câu giễu cợt:
"Đồ nghèo hèn."
Xem ra hai người bọn họ hoàn toàn không tin tôi, đúng là ông trời giúp tôi rồi.
Tôi nhún vai, nhìn đồng hồ thấy đã đúng mười giờ, liền ung dung bước vào cửa hàng. Hai người họ vẫn đứng nguyên ở cửa.
Tôi đi ngang qua, còn cố tình quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng:
"Nếu không có việc gì thì hai người có thể rời khỏi đây rồi. Giờ nơi này không tiếp khách như hai người đâu."
Đúng lúc ấy, một nhân viên cửa hàng đi tới. Tôi khẽ nhắc tên Thẩm Triều Dư với cô ấy, và nhân viên lập tức kính cẩn cúi đầu:
"Cô Cố Giai, xin cô cứ thoải mái lựa chọn. Cả thời gian mở cửa hôm nay đều dành riêng cho cô."
Tôi gật đầu, lễ phép đáp:
"Làm phiền rồi."
Sắc mặt của Dư Tuyết và Cố Chân Chân lập tức biến đổi sững sờ, khó tin, như vừa bị trời đánh.
Đúng lúc đó, các nhân viên khác tiến tới, lịch sự mời họ rời khỏi. Cố Chân Chân lập tức hét lên the thé:
"Cô có ý gì? Tôi còn chưa chọn xong, dựa vào đâu mà đuổi tôi?!"
Nhân viên nhẹ nhàng giải thích:
"Hôm nay cửa hàng đã được cô Cố Giai bao trọn. Nếu cô muốn mua sắm, có thể quay lại vào ngày mai."
Cố Chân Chân nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.
Cô ta hoàn toàn không chấp nhận được sự thật rằng tôi có đủ khả năng bao trọn cửa hàng, liền làm ầm lên:
"Tôi không đi! Dựa vào đâu cô ta nói bao là bao?! Rõ ràng tôi đến trước cơ mà!"
"Cô, gọi quản lý các người ra đây! Tôi trả gấp đôi tiền bao, bảo ông ta đuổi Cố Giai ra ngoài cho tôi!"