Chương 4
Đúng lúc nhân viên còn đang lúng túng, Thẩm Triều Dư quay lại.
Anh vừa nhìn thấy Dư Tuyết và Cố Chân Chân liền hơi ngẩn ra, sau đó lập tức quay sang nhân viên, giọng lạnh lùng:
"Tôi nói là bao trọn cửa hàng, sao lại có người ngoài ở đây?"
Nhân viên còn chưa kịp giải thích, mẹ nuôi tôi đã chen ngang:
"Ôi, chẳng phải là Triều Dư sao? Là dì Dư của con đây!"
Vì anh quay lưng lại nên bà ta không thấy rõ sắc mặt, nhưng tôi thì thấy rất rõ trong mắt anh chỉ toàn là chán ghét.
Mẹ nuôi tôi vẫn còn cố tình làm thân, nhưng Thẩm Triều Dư đã lui một bước, lạnh nhạt mở miệng:
"Bà là ai?"
Nụ cười trên mặt bà ta cứng lại.
Cố Chân Chân thì vừa thấy rõ mặt Thẩm Triều Dư liền hít sâu một hơi, mắt dán chặt vào anh, giọng ngọt như mật:
"Anh là anh Thẩm đúng không? Em nghe ba mẹ nhắc đến anh suốt."
"Em là Cố Chân Chân, con gái duy nhất của nhà họ Cố. Anh Thẩm cũng đến mua đồ à? Tiếc ghê, nhân viên vừa nói cửa hàng hôm nay bị Cố Giai bao trọn mất rồi."
Vừa nói, cô ta vừa liếc tôi một cái đầy ẩn ý. Cái kiểu dịu dàng giả vờ vô tội ấy, ánh mắt khiến người ta mềm lòng.
Tôi lập tức quay sang nhân viên:
"Gọi bảo vệ trung tâm thương mại đến ngay đi."
Lúc này, Thẩm Triều Dư với vẻ mặt đầy khó chịu đã bước tới.
Anh hoàn toàn phớt lờ hai người phụ nữ đang cố làm thân, cả người toát ra một luồng khí lạnh đầy ghét bỏ.
Chẳng bao lâu sau, quản lý trung tâm thương mại cùng bảo vệ đã đến. Quản lý vội vàng cúi đầu trước mặt Thẩm Triều Dư, cung kính nói:
"Xin lỗi Tổng giám đốc Thẩm, chúng tôi sẽ lập tức mời hai người này rời đi."
Ánh mắt lạnh băng của Thẩm Triều Dư lướt qua mẹ nuôi và Cố Chân Chân, giọng lãnh đạm vang lên:
"Quản lý cho tốt vào, đừng để loại người chua ngoa rạch mặt thế này vào đây nữa."
Quản lý bị ánh mắt của anh dọa cho toát mồ hôi lạnh. Không dám chần chừ lấy một giây, ông lập tức phất tay ra hiệu cho bảo vệ "mời" hai người kia ra ngoài.
Mẹ nuôi tôi đến tận lúc bị kéo đi còn cố gọi:
"Triều Dư, con không nhớ dì thật sao? Dì là Dư Tuyết mà, mẹ nuôi con đó."
Tôi nhìn mà muốn bật cười, không nhịn được châm chọc:
"Cóc ghẻ thành tinh rồi, thật sự nghĩ mình là món ngon đấy à."
Ánh mắt Thẩm Triều Dư vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh như thường.
Chỉ đến khi bóng hai người kia khuất hẳn, anh mới quay sang nhìn tôi, giọng mang chút lo lắng:
"Họ gây rắc rối cho em à?"
Tôi lắc đầu, đưa cao chiếc thẻ ngân hàng lên cười rạng rỡ:
"Không đâu, họ đến đưa tiền cho em cơ."
Sau cái màn kịch nhỏ kia, tôi dứt khoát quẹt thẻ mua luôn vài bộ quần áo và túi xách mới.
Câu "tiền tiết kiệm là chỗ dựa vững chắc của một người" thật đúng không thể chối cãi.
Khi tôi tự tay quẹt chiếc thẻ ngân hàng của mình, đứng cạnh Thẩm Triều Dư cảm giác cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Thẩm Triều Dư từng cố gắng đưa thẻ của anh cho tôi dùng, nhưng bị tôi thẳng thừng từ chối.
Kết quả là anh đứng một bên với vẻ tủi thân không giấu nổi.
Tôi phải thừa nhận, với khuôn mặt như vậy mà lại lộ ra cảm xúc ấy, đúng là khiến người ta khó lòng từ chối.
Cuối cùng, không còn cách nào, tôi chủ động mời anh đi ăn trưa. Lúc này sắc mặt anh mới dịu xuống được đôi chút.
Thẩm Triều Dư nói là đi cùng tôi, nhưng thực tế chỉ rảnh được nửa ngày. Buổi chiều, anh đưa tôi về nhà rồi lại vội vã đến công ty làm việc.
Dì Lưu thấy tôi trở về liền vui vẻ hỏi:
"Dạo này đi chơi có vui không?"
Tôi kể sơ lại chuyện xảy ra hôm nay. Bà nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng, đầy khinh miệt:
"Chỉ là cái nhà họ Cố nho nhỏ cũng muốn dây vào nhà mình sao? Cứ như đám hàng rong ngoài chợ, ném mười tệ là có thể trúng thưởng ấy. Mặt dày đến buồn nôn."
Tôi trong lòng hoàn toàn tán thành lời của dì.
Dù sao thì nhà họ Thẩm cũng là gia tộc giàu nhất nhì, mà cái kiểu trơ trẽn của mẹ nuôi tôi đúng là khiến người ta bội phục.
Rồi rất nhanh, tôi nhớ ra một chuyện quan trọng, liền chủ động mở lời:
"Dì Lưu này, giờ con đã lấy lại thẻ ngân hàng rồi, chắc con sẽ bắt đầu tìm nhà thuê để chuyển ra ngoài ở."
"Cảm ơn dì và chú đã cưu mang con mấy hôm nay. Con sẽ sớm dọn đi, không làm phiền mọi người nữa đâu."
Tôi nói thật lòng, vậy mà dì Lưu lại hoảng hốt hẳn lên.
Bà không đợi tôi nói xong đã lập tức nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy sốt ruột:
"Đừng mà, con mới ở được hai ngày thôi, dì còn chưa được ở cạnh con đủ nữa là."
"Có phải thằng nhóc Thẩm Triều Dư kia bắt nạt con không? Con không dám nói đúng không?"
"Giai Giai à, dì thật lòng thích con. Nếu nó dám làm con không vui, dì đuổi nó ra ngoài ở ngay! Con ở lại với dì thêm mấy ngày nữa nhé?"
Sự nhiệt tình của dì Lưu khiến tôi có phần không biết làm sao. Nhưng ánh mắt bà chân thành quá, lại mời mọc tha thiết khiến tôi thật sự không nỡ từ chối.
Tôi đang lưỡng lự thì dì Lưu lại hỏi:
"Đúng rồi Giai Giai, hiện giờ công việc của con sao rồi?"
Tôi sững người một chút, sau đó bỗng nhớ ra mình vẫn còn giữ chức danh trong công ty của ba mẹ nuôi! Còn có một dự án hợp tác với đại gia bất động sản đang đến giai đoạn ký hợp đồng nữa!
Chuyện xảy ra mấy ngày nay nhiều đến mức tôi đầu óc rối tung, suýt nữa thì quên béng luôn chuyện quan trọng này.
Tôi đập vào đùi mình một cái, bừng tỉnh nói:
"Chết rồi! Con phải đi làm đơn nghỉ việc cái đã!"
Ánh mắt dì Lưu lập tức sáng rực.
Bà nhanh chóng nắm lấy cơ hội, lại tiếp tục thuyết phục tôi ở lại thêm vài hôm.
Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi được người lớn đối xử nhiệt tình và chân thành như vậy. Trái tim mềm nhũn, tôi liền gật đầu đồng ý.
Thế nhưng mãi đến tối, khi thấy dì Lưu và chú Thẩm mỗi người kéo một chiếc vali ra phòng khách, mặt mày rạng rỡ nói lời từ biệt, tôi mới bàng hoàng nhận ra tôi đại khái, có thể, rất có thể... đã lọt vào bẫy rồi?!