Sau Khi Bị Vứt Bỏ, Ta Đã Lừa Gạt Một Tên Sơn Phỉ

Chương 1

Vừa ra khỏi cổng thành, ta liền gặp phải bọn mã phỉ.

Tên đầu lĩnh kia liếc mắt đ.á.n.h giá ta một lượt, thấy ta chẳng gì đáng giá, thứ đắt tiền nhất là một cây trâm bạc cũ nát, hắn liền muốn vứt ta lại bên vệ đường.

Ta không biết lấy can đảm từ đâu, bám chặt lấy ống tay áo rách nát của tên đại đương gia không chịu buông: "Ta... ta biết nấu cơm, cũng biết vá quần áo..."

Tên đại hán râu quai nón cười khẩy: "Lão tử thiếu ngươi một..."

"Phựt" một tiếng, ống tay áo liền đứt lìa.

"Chết tiệt, quả nhiên là thiếu." Im lặng một lúc, ta bị kéo lên lưng ngựa của hắn: "Vào núi Thanh Long của lão tử rồi, ngươi vĩnh viễn là người của lão tử! Nếu ngươi dám trốn, lão tử nhất định sẽ đ.á.n.h gãy chân ngươi."

Nghe vậy, ta lập tức lắc đầu: "Sẽ không đâu."

Hắn nhổ một bãi nước bọt, lầm bầm nhỏ giọng: "Vậy mà không sợ lão tử, quái nhân."

Ta nằm rạp trên lưng ngựa, bị gió thổi cay mắt, nhưng trong lòng lại chẳng hề sợ hãi.

Mặc dù miệng bọn người này hung hãn, nhưng động tác đối với người già yếu, phụ nhân trẻ nhỏ thì lại khá nhẹ nhàng, rõ ràng là ngoài lạnh trong mềm.

Không giống như Từ Sơ Trạch.

Hắn ta là nhi lang tốt hàng đầu kinh thành, dù mặc quần áo vá víu, vẫn như một gốc tùng xanh, khiến người ta không thể xem thường.

Sau khi tan học ở thư viện, hắn ta sẽ cởi trường sam đi gánh nước, còn chủ động giúp ta giặt giũ quần áo, mặc dù bị bạn học cười nhạo nhiều lần, cũng chưa từng chê bai thân phận nông phụ của ta.

Nhưng hắn ta không bao giờ để ta chạm vào hắn ta, cũng không chịu ngồi cùng bàn ăn cơm với ta nữa.

Có đôi khi, ta vô tình chạm phải hắn ta, liền nhận được ánh mắt sắc như d.a.o của hắn ta.

Ta sợ hãi vô cùng.

"Khóc cái gì?" Một đoạn vải thô được chùi vào mặt ta, ta gỡ xuống nhìn, ống tay áo vốn đã rách của nam nhân lại ngắn đi một đoạn nữa.

Thấy ta vẫn còn ngơ ngẩn, hắn nhíu đôi lông mày rậm, gắp một cái đùi gà vào bát ta: "Nhìn cái gì mà nhìn? Lau nước mắt cũng không biết? Tổ cha nó nữ nhân quả nhiên phiền phức c.h.ế.t đi được! Mau ăn đi, ăn xong lão tử sẽ tống ngươi xuống núi!"

Hắn không dứt ý định tống ta xuống núi, nhưng sau khi talại tất cả quần áo rách cho hắn, còn làm cho hắn hai đôi tất mới, hắn đã kích động triệu tập toàn trại: "Từ nay về sau, nàng ấy chính là Tứ đương gia của trại chúng ta!"

Sau khi trịnh trọng giao chìa khóa kho bạc cho ta, hắn trừng mắt nhìn ta hồi lâu:

phải rồi, ngươi tên là gì?"

---

Ta tên là A Nguyên.

Sau khi cùng Từ Sơ Trạch vào kinh, mọi người đều gọi ta là Nguyên Nương.

Hắn ta lại gọi ta: "Tẩu tẩu."

"A Trạch, nhưng ta không phải..."

"Ngươi phải." Từ Sơ Trạch lại dùng ánh mắt mà ta không hiểu nhìn ta: "Điều này tốt cho cả ngươi và ta."

Ta không hiểu tốt ở chỗ nào, nhưng hắn ta đã đọc nhiều sách như vậy, từ trước đến nay ta đã quen nghe lời hắn ta.

Thế là ta trở thành tẩu tẩu của hắn ta.

Ngày rời kinh hôm ấy, là ta vừa uống trà bái kiến của tân phụ của hắn ta.

Tân nương tử đỏ mặt, cung kính cúi người dâng trà cho ta: "Tẩu tẩu đã vất vả nhiều năm rồi, sau này, A Phù sẽ cùng phu quân hiếu kính tẩu tẩu thật tốt."

Ta vừa nhận lấy chén trà, còn chưa kịp nói gì, Từ Sơ Trạch đã ôm chặt lấy tân phụ, cảnh cáo nhìn ta: "Trưởng tẩu tựa mẫu, sau này trong nhà A Phù lo liệu, tẩu tẩu thể an tâm hưởng phúc rồi."

Không biết là sự thân mật của hai người bọn họ làm đau mắt ta, hayta thực sự không hợp với việc được nha hoàn hầu hạ.

Chiếc xe ngựa về lại mặt của bọn họ vừa khuất bóng, ta liền lấy cớ ra vườn ở căn nhà cũ hái rau, rồi leo lên chiếc xe la rời kinh.

"Tổ cha nó đúng không ra cái thứ gì cả!" Thẩm Mục Dã nghe lời ta nói, nhổ một bãi nước bọt: "Đó không phải là nam nhân. Ngươi yên tâm, giờ ngươi là người của lão tử, lão tử nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi!"

Lông mày ta giật một cái, chiếc kim trong tay suýt đ.â.m vào tay.

Để ngón tay bớt đi hai cái lỗ, ta vội vàng đuổi hắn ra ngoài: "Đi mau đi mau, ta đang bận, đừng ở đây trêu chọc ta."

Trong trại hơn năm mươi tên hán tử, chỉ hơn hai mươi người vợ, ba mươi người còn lại toàn là kẻ độc thân.

Quần áo của họ rách nát đến mức sắp thành mảnh vụn rồi, vậy mà vẫn cứ treo trên người.

Trong đó không ít là những đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi, khiến người nhìn thấy mà chua xót.

Những ngày này, ta vá quần áo đến mức mắt sắp mù, nếu không phải Thẩm Mục Dã đột nhiên hỏi đến, ta còn không thời gian để nhớ đến Từ Sơ Trạch.

Thẩm Mục Dã vừa lùi lại vừa la lớn: "Ngươi là Tứ đương gia do lão tử cướp về, dựa vào cái gì mà ngày nào cũng làm quần áo cho bọn họ!"

Thấy ta trừng mắt, hắn chuyển sang lầm bầm nhỏ giọng: "Hừ, phụ nhân hung hãn, sớm muộn gì lão tử cũng..."

 

Chương trước
Chương sau