Chương 4
Không ai biết, ta hoàn toàn không phải là tẩu tẩu của Từ Sơ Trạch.
Hắn ta hoàn toàn không có huynh trưởng.
Vào cái năm được năm tuổi, phụ mẫu dẫn ta và đệ đệ đi chợ lớn.
Đệ đệ quấy khóc đòi ăn bánh trai, nhưng phụ mẫu không có tiền, không chịu mua.
Sau này đệ ấy khóc lóc quá dữ, phụ mẫu tiện tay gán ta cho người bán bánh trôi.
Cứ thế ta trở thành đồng dưỡng tức của Từ gia.
Năm thứ hai, Từ Sơ Trạch ra đời.
Phụ mẫu Từ gia đối xử với ta rất tốt, Từ Sơ Trạch cũng xem ta như tỷ tỷ ruột.
Nhưng khi hắn ta có thể nghe hiểu những lời đồn đại trong thôn, hắn ta không còn chịu gọi ta là a tỷ nữa.
Năm mười ba tuổi, Từ phụ qua đời.
Ta và Từ mẫu cùng nhau gồng gánh gia đình này, không dám ăn không dám mặc cũng phải tiếp tục cho Từ Sơ Trạch đi học.
Hắn ta rất giỏi giang, luôn đứng đầu, nhưng vẫn không chịu gọi ta là a tỷ.
Năm mười lăm tuổi, Từ mẫu cũng ra đi.
Trước khi đi, bà nắm lấy tay ta và Từ Sơ Trạch chín tuổi: "A Trạch, con phải đối xử tốt với A Nguyên cả đời."
Bọn ta dập đầu trước giường bà, coi như đã bái cao đường, thành thân.
Sau này hắn ta liên tiếp thi đỗ, mặc dù không chịu gần gũi ta, nhưng cũng nhớ tình nghĩa của ta, không hề bỏ rơi ta.
Cho đến khi bọn ta vào kinh.
Hắn ta cực kỳ gấp gáp muốn tách mối quan hệ với ta, đóng đinh ta vào vị trí tẩu tẩu.
Ban đầu ta nghĩ là hắn ta ngại ngùng, nên ta cam lòng chờ hắn ta trưởng thành.
Ta cố gắng trở thành một người nữ tử đạt chuẩn trong mắt hắn ta, hy vọng có một ngày có thể nhận được một ánh mắt không quá lạnh lùng.
Lỡ đâu một ngày nào đó hắn ta đột nhiên thông suốt, không chừng bọn ta có thể sống tốt bên nhau như Từ mẫu mong muốn thì sao?
Nhưng sau này, khi hắn ta dắt một cô nương đến trước mặt ta, chăm sóc bảo vệ nàng ta đủ điều, ta mới bàng hoàng nhận ra, hắn ta không phải là không thông suốt, hắn ta chỉ là không thích ta.
Cho nên, ta đã lẩn tránh.
Trong khoảng thời gian ở trong trại, ta không hề muốn nhớ lại tất cả những chuyện đó, muốn giả vờ như chưa từng xảy ra.
Nhưng bí mật dù chôn sâu đến đâu, cũng sẽ có ngày bị đào ra.
Chỉ là ta không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy.
---
"Thẩm Mục Dã, ta đã từng thành thân rồi."
"Lão tử không để ý!"
"Nhưng ta để ý."
Ta c.ắ.n môi chạy về phòng, đầu óc rối bời như có người thắt một mớ bòng bong bên trong.
Ta sợ bị hắn đuổi đi, ta rất thích cuộc sống trong trại.
Mãi đến lúc này ta mới nhận ra, không biết từ lúc nào, ta đã coi nơi đây là nhà của mình.
Ngày hôm sau, ta vừa mở cửa, đã thấy một bóng người vụt qua.
Một lát sau, bóng người vụt qua đó lại lững thững đi tới, rất "vô tình" vén tóc: "Lão tử đợi nàng nửa ngày rồi, nói là hôm nay đi xem hội đèn lồng mà, sao lại lề mề thế?"
Ta chớp chớp đôi mắt khô khốc, đầu óc thức trắng cả đêm hơi quay không kịp: "Ngươi nói... Ngươi vẫn chịu đi xem hội đèn lồng với ta sao?"
"Lão tử là người không giữ lời vậy sao?" Hắn trừng mắt nhìn ta, thúc giục như không có chuyện gì xảy ra: "Mau sửa soạn đi, phải xuất phát rồi."
Dù bị trừng mắt, lúc này ta lại vô cùng yên tâm.
Tắm rửa xong xuôi, ta đi quanh sân một vòng cũng không thấy bóng hắn đâu.
Nhìn kỹ lại, ta thấy hắn đang buôn chuyện ở cửa nhà Vương tẩu tử bên cạnh.
"Hôm nay lão tử đã tắm rửa sạch sẽ, còn gội đầu, ngay cả râu cũng cạo rồi, chỉ vì nàng ấy khen mặt lão tử mềm mại."
"Sao vừa rồi nàng ấy lại không phản ứng gì nhỉ?"
Tiếng cười sảng khoái của Vương tẩu tử truyền đến: "Sợ gì, gái tốt sợ trai lỳ, sẽ có ngày nàng ấy sẽ phản ứng với ngươi thôi."
Ta lén lút trốn sau tường, tai không nhịn được nóng bừng.
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hình như... đuôi tóc của hắn quả thực có hơi ẩm ướt?
Thẩm Mục Dã vẫn lầm bầm: "Lão tử còn đặc biệt học theo người trong thành, xông hương nữa."
Ta rất đỗi kinh ngạc, hắn lại còn xông hương nữa sao?
Nhưng ta không hề ngửi thấy mùi hương nào trên người hắn.
Cho đến khi đi trên phố huyện, ta bị một đứa trẻ đang chạy đụng phải đ.â.m thẳng vào lòng hắn.
Khi bị đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, một luồng hương thơm thanh thoát, bá đạo xộc vào mũi ta.
Mặt ta bỗng chốc nóng lên.
Nhìn ánh mắt sáng long lanh mong được khen của hắn, ta chợt thấy mềm lòng, hỏi: "Thẩm Mục Dã, sao trên người ngươi lại... có mùi thơm vậy?"
"Sáng nay lão tử thắp nhang cho tổ tiên, cố ý xông rất lâu đấy." Thẩm Mục Dã vẻ mặt tự đắc, trong mắt tràn đầy niềm vui được khen: "Sao, thơm không? Nghe nói người trong thành đều xông hương, ta cũng thử xem sao."
Thì ra hắn dùng mùi hương do thắp nhang cho tổ tiên, thảo nào ta luôn thấy quen thuộc.
Mười năm trước, ta ngày đêm phải thắp nhang cho Từ phụ Từ mẫu, trên người cũng nhiễm mùi hương này.
Chỉ là nửa năm nay chưa đụng đến, nên đã quên mất.
Ta chợt cảm thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm: "Thẩm Mục Dã, thật thơm."
Tai hắn đột nhiên đỏ bừng, vẻ mặt kiêu căng cũng mang theo một chút bối rối, vội vàng nhìn xung quanh: "Bên kia có rất nhiều đèn lồng, chúng ta đi xem đi!"