Chương 8
Không ai ngờ, Thẩm Mục Dã sau khi thắng trận, vì muốn về nhà sớm nên đã suốt đêm lên đường, kết quả lại dọa ta sinh non.
Nam nhân râu ria xồm xoàm đỏ hoe mắt trước giường ta, mặt đầy hối hận:
"Ta xin lỗi A Nguyên, ta luôn hành động bốc đồng."
"Trước là hại nàng và ta chia lìa, sau lại hại con bị sinh non."
Nhưng ta đang bận sinh con, thực sự không có thời gian an ủi hắn.
May mắn là mẫu tử đều bình an.
Ngày ra tháng, A Phù gửi thư đến, mời ta đến kinh thành xem kịch hay.
Thẩm Mục Dã lẽo đẽo theo sát phía sau.
Khi bọn ta đến, vừa vặn gặp một nhóm người mặc áo tù, mang gông cùm đi ra khỏi thành.
Một bóng người đầy lá rau thối rụng xuống chân ta.
Nhìn thấy mặt ta, mắt hắn ta sáng lên: "A Nguyên! Nàng cứu ta..."
Từ Sơ Trạch bị roi quất vào người, lăn lộn c.h.ử.i rủa: "Cứu ta đi! Chẳng phải nàng nói chúng ta là người thân sao? Mẫu thân ta đã mua nàng về, nàng sinh ra đời đời kiếp kiếp là quỷ của nhà ta..."
A Phù khinh bỉ hừ lạnh: "Dám mượn danh nghĩa phụ thân ta nhận hối lộ, coi thường mạng người."
"Ngày xưa bản tiểu thư không biết nhìn trúng điểm nào của hắn, đúng là mắt mù rồi!"
Thẩm Mục Dã lại im lặng suốt dọc đường.
Ta còn nghĩ người này thay đổi tính nết, đi ra ngoài một năm trở nên chững chạc rồi.
Đêm đó, nam nhân suốt ngày ôm con không rời, sớm đã giao con cho Vương tẩu tử hàng xóm.
Khi ta đẩy cửa vào, một bóng lưng cường tráng quấn da hổ đứng trước giường.
"Chàng đây là..."
Thẩm Mục Dã không đợi ta nói xong, kéo ta ngã xuống giữa chăn nệm, đè lên người ta.
"Ta nhớ nàng từng nói ta đẹp."
"Còn nhớ nàng từng nuốt nước bọt khi thấy ta quấn da hổ."
Hắn mạnh mẽ ấn tay ta lên bộ n.g.ự.c vạm vỡ của mình:
"A Nguyên, chẳng lẽ nàng không muốn thử ta sao?"
---
Cứ thử như vậy, cứ thử hết lần này đến lần khác.
Từ da hổ thử đến chân gấu, rồi đến đuôi thỏ, tai cáo.
Nhưng khi ta đang mê loạn, hắn lại đột ngột rút lui.
"Không thử nữa."
Ngón tay ta run rẩy, ánh mắt mơ màng: "Gì cơ?"
Thẩm Mục Dã mặt đỏ bừng, giọng khàn khàn nén nhịn, nhưng không chịu nhìn ta: "Không thử nữa."
"Lão tử biết rồi." Giọng hắn đầy tủi thân: "Nàng chính là thèm thân thể lão tử. Ăn sạch sành sanh lão tử nhiều lần như vậy, lại không chịu cho lão tử danh phận."
Danh phận?
"Thẩm Mục Dã, con ta đã sinh cho chàng rồi, chàng..."
Ta vừa bực vừa buồn cười, đ.ấ.m mạnh lên n.g.ự.c hắn: "Chàng có phải ngốc không?"
Người đó dường như không nhịn được nữa, ôm ta vào lòng, lại bắt đầu công thành chiếm đất.
Lúc tình cảm nồng cháy nhất, hắn hôn mạnh lên cổ ta: "Cầu xin nàng A Nguyên, cho ta danh phận, ta sẽ cho nàng tất cả."
----
Ngày con được đầy tháng, bọn ta đã thành thân.
Thẩm Mục Dã một tay dắt ta, một tay ôm con, đắc ý vô cùng.
Bên cạnh có người trêu chọc: "Tứ đương gia, ngài nghĩ lại xem, huynh đệ bọn ta cũng đều làm Bách phu trưởng rồi đấy!"
"Nghĩ cái rắm." Hắn một cước đá vào m.ô.n.g kẻ trêu chọc: "Lão tử đã là Tiểu tướng quân rồi, các ngươi có bằng lão tử không?"
"Tứ đương gia tốt nhất thiên hạ, đương nhiên chỉ có lão tử mới xứng!"
Ta cúi đầu, lén lút cười cùng mọi người.
Bước qua chậu than, bái thiên địa, vào động phòng.
Mỗi một bước Thẩm Mục Dã đều làm rất nghiêm túc:"A Nguyên, ta chỉ sợ làm chưa đủ tốt."
Ta nắm chặt dải lụa đỏ, hồi hộp đến mức không biết làm gì.
Khăn che đầu lại bị hắn vén lên.
Thẩm Mục Dã mặt ửng hồng, tinh thần phấn chấn nhìn ta:
"A Nguyên, nguyện vọng của ta vẫn luôn là..."
"Có thể để A Nguyên của ta, vĩnh viễn hạnh phúc."