SAU KHI HOÀ LY, BÀ MẪU TRỌNG SINH MUỐN ĐI THEO TA

10

Kim Đản cũng đến tuổi, thể đưa đến học đường, mà ở gần hơn.

 

Đi cùng tiểu thúc, tiểu thúc cũng thể trông nom giúp một chút.

 

Thiết Đản còn quá nhỏ, đưa vào trấn ta sợ không lo nổi, nên để nó ở lại thôn, sống cùng tổ mẫu.

 

Ý bà mẫu là trong nhà gia cầm cũng không thể bán hết một lúc, trong nhà vẫn cần người trông coi.

 

Nên bà sẽ ở lại trước, chờ ta gây dựng được việc buôn bán ở trên trấn, thiếu nhân lực và cũng gốc rễ rồi, bà sẽ tới giúp, trông hai đứa nhỏ cho ta.

 

Không thể không nói, bà mẫu làm chỗ dựa, ta thật sự thấy an tâm hơn nhiều.

 

Con cái ở bên cạnh.

 

Lại người hỗ trợ.

 

Hơn nữa bà còn thương yêu chúng vô cùng.

 

43

 

Đi xem nhà ở trên trấn, cả nhà cùng đi.

 

Tiểu thúc và hai đứa nhỏ cũng đi theo.

 

Trên đường gặp Chu Đại Trụ đang dìu lấy Mẫu Đơn bụng to.

 

Hai người còn mang theo hành lý.

 

Chu Đại Trụ thấy chúng ta, trên mặt viết đầy ủy khuất và không cam lòng.

 

Hắn ấm ức mở miệng:

 

“Nương, con nhận sai rồi, con về đây!”

 

Bộ dạng như thể chúng ta cuối cùng đã đắc ý, còn hắn thì bị uất ức lắm vậy.

 

Ta: ……

 

Bà mẫu: ……

 

Tiểu thúc: ……

 

Kim Đản: “Phụ thân.”

 

Thiết Đản: “Đại bá.”

 

Chu Đại Trụ: ……

 

44

 

Bà mẫu nói

 

“Sao ta không biết ngươi lúc nào thì bị điếc thế nhỉ!”

 

Chu Đại Trụ kiên quyết nói

 

“Nương, Mẫu Đơn nhất định phải theo con về, nàng làm chính thê, Lưu Nguyệt làm thiếp.”

 

Ta: ……

 

Tiểu thúc nói: “Đại ca, Nguyệt Nguyệt đã không còn là thê tử của huynh nữa rồi.”

 

Bà mẫu thờ ơ nói

 

“Trong nhà này không còn chỗ cho các ngươi. Ngươi cũng lớn rồi, con rồi, thì tự mình sống đi. Ta già rồi, chỉ muốn vài ngày yên ổn.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Chu Đại Trụ lùi một bước: 

 

“Vậy hai nàng cùng làm bình thê được không?”

 

Bà mẫu dẫn chúng ta quay người bỏ đi.

 

Chu Đại Trụ lại lùi một bước:

 

“Mẫu Đơn thể làm thiếp. Nhưng Lưu Nguyệt không được ức h.i.ế.p nàng.”

 

Ta: ……

 

Thiết Đản ngây thơ nói

 

“Đại bá thường xuyên đến nhà chơi nhé.”

 

Thiết Đản vốn rất hiếu khách.

 

45

 

Mua nhà ở trấn thật ra cũng khá thuận lợi.

 

Chúng ta xem ba căn, cuối cùng chọn một căn phù hợp yêu cầu.

 

Sau đó đi nha môn viết khế đất.

 

Tên viết là Kim Đản và Thiết Đản.

 

Tiểu thúc hỏi: 

 

“Sao không phải tên Nguyệt Nguyệt? Đây chẳng phải chuyện làm ăn của tỷ sao?”

 

Bà mẫu nói: “Sau này nếu nàng tái giá, căn nhà này ta sẽ ở với hai đứa cháu, nàng muốn về thăm con cũng tiện.”

 

Tiểu thúc khẽ đáp ừ một tiếng.

 

Còn ta thì đã quyết định sẽ không tái giá nữa.

 

Ta đã hai đứa con trai, chỉ cần nuôi dạy chúng khôn lớn, còn hơn tất cả.

 

Ta chuẩn bị chăm chỉ kiếm tiền, để hai con cũng được đọc sách như tiểu thúc, sau này đi thi công danh, sẽ không phải cực khổ mưu sinh như chúng ta bây giờ.

 

46

 

Chu Đại Trụ lại đối nghịch với chúng ta.

 

Hắn dẫn Mẫu Đơn, bám riết đòi quay về.

 

Mẫu Đơn bụng đã to, chỉ biết rơi lệ nhìn chúng ta.

 

Bà mẫu tức đến suýt ngất.

 

Hai người họ thật sự thảm hại. 

 

Không tiền, không lương thực.

 

Những tháng ngày vừa rồi, thỉnh thoảng tiểu thúc cho họ ít tiền.

 

Nhưng tiểu thúc cũng không nhiều tiền.

 

Vậy nên hai người chỉ ăn bánh ngô đen và cháo rau dại.

 

Chu Đại Trụ giờ gầy đến da bọc xương.

 

Bảo sao mặt dày đến thế.

 

Mẫu Đơn càng thảm hơn, mắt trũng sâu, nhìn đáng sợ.

 

Chương trước
Chương sau