SAU KHI HOÀ LY, BÀ MẪU TRỌNG SINH MUỐN ĐI THEO TA

11

47

 

Cuối cùng bà mẫu vẫn không quá tuyệt tình, nấu cho họ hai bát mì.

 

Hai người ăn như ma đói đầu thai, thoáng cái đã sạch bách.

 

Chu Đại Trụ thản nhiên nói

 

“Nương, con muốn thêm một bát nữa.”

 

Bà mẫu lườm hắn, lại nấu cho thêm một bát lớn.

 

Kim Đản và Thiết Đản tò mò nhìn hai người kia.

 

Bà mẫu ở bên cạnh dạy:

 

“Thấy chưa, đây chính là cái giá phải trả cho việc làmkhông tính hậu quả. Sau này các cháu nhất định phải ghi nhớ.”

 

Ta nói: “Các con phải nhớ, điều quan trọng nhất của con ngườiphải bản lĩnh an thân lập mệnh. Phụ thân các con thì chẳng bản lĩnh gì, mà còn đòi tình yêu với tự do. Nếu các con bản lĩnh, cái gì cũng sẽ !”

 

Thiết Đản ngơ ngác hỏi: “Nương ơi, bản lĩnh gì cơ?”

 

Ta đáp: “Bản lĩnh kiếm tiền!”

 

Thiết Đản hỏi tiếp: 

 

“Tổ mẫu biết kiếm tiền không?”

 

Ta khẽ đáp lại

 

“Tổ mẫu trồng ruộng, bán thóc để kiếm tiền. Tổ mẫu còn nuôi heo, gà, vịt, bán đi cũng kiếm được tiền. Trứng gà, trứng vịt, mình thể ăn, cũng thể bán lấy tiền. Bà rất giỏi, lo toan trong ngoài đâu ra đấy, còn rất thương các con. Các con phải biết quan tâm bà, sau này hiếu thuận với bà.”

 

Thiết Đản đáp: “Con sẽ cho tổ mẫu ăn ngon! Thế còn phụ thân thì sao?”

 

Nó luôn gọi tiểu thúc là phụ thân.

 

ta sửa cũng không ăn thua.

 

Trong đầu nó, ai tốt với nó, ai ở bên nó, thì chính là phụ thân nó.

 

Chu Đại Trụ xấu hổ cúi gằm đầu.

 

Còn tưởng nó gọi hắn cơ.

 

48

 

Ta nói: “Tiểu thúc biết chữ, thi đỗ công danh thì làm quan bổng lộc. Nếu thi không đỗ thì thể đi dạy học, cũng kiếm được bạc.”

 

Chu Đại Trụ bất mãn: 

 

“Nó hỏi ta cơ mà, ngươi nhắc đến Nhị Ngưu làm gì!”

 

Thiết Đản nói: “Con hỏi phụ thân con, ông không phải phụ thân con.”

 

Chu Đại Trụ gầm lên: 

 

“Nói nhăng cuội gì thế! Ta không phải phụ thân ngươi thì ai là phụ nữ ngươi!”

 

Thiết Đản sợ hãi, nép vào Tiểu thúc.

 

Bà mẫu giận dữ: 

 

“Dọa cháu ta thêm lần nữa thì đừng hòng ăn!”

 

Chu Đại Trụ quát: 

 

“Lưu Nguyệt, ngươi dạy con thế à, coi ra thể thống gì không?”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta nói: “Ngươi chẳng dáng dấp gì của một người phụ thân, còn trách ta?”

 

Bà mẫu nói: “Ăn xong thì đi đi. Về rồi cũng chẳng yên ổn gì.”

 

Chu Đại Trụ cứng cổ: 

 

“Con muốn trở về.”

 

Bà mẫu đáp: “Trong nhà đã chẳng còn chỗ cho ngươi.”

 

Chu Đại Trụ không chịu đi.

 

Bà mẫu vung chổi, hắn bèn lôi Mẫu Đơn bỏ chạy.

 

Nhưng cứ dăm bữa nửa tháng hắn lại mò đến ăn cơm, thật phiền phức.

 

Còn cứ nhận vơ rằng ta với hắn chưa hề hòa ly, mặt dày vô cùng!

 

49

 

Ta bắt đầu buôn bán ở trên trấn.

 

Ngôi nhà mặt trước là cửa tiệm, phía sau chỗ ở.

 

Có bốn gian phòng.

 

Tiểu thúc ở một gian, ta với Kim Đản ở một gian.

 

Quán bánh bao giờ thể bán cả ngày, ta lại bày thêm một sạp bán mì.

 

Bánh bao là nửa đêm dậy làm sẵn.

 

Nước dùng mì cũng là nửa đêm dậy ninh.

 

Ban ngày chỉ việc làm mì, luộc mì.

 

Có lẽ tay nghề ta tốt, cũng lẽ do vận khí, làm ăn rất khá.

 

Sau đó buôn mì thậm chí còn hơn bán bánh bao.

 

Chỉ là ta bận đến mức xoay không kịp.

 

Bà mẫu chẳng bao lâu đã dắt Thiết Đản đến giúp ta.

 

Việc ở nhà thì nhờ một thẩm thẩm trong họ tới phụ.

 

50

 

Chu Đại Trụ tìm tới không thấy ai ở nhà, liền mò tới trấn.

 

Thấy cửa tiệm của ta, mắt hắn đỏ hoe.

 

Khách khứa đông, chúng ta bận rộn xoay như chong chóng, chẳng ai buồn để ý tới hắn.

 

Lần này hắn không tỏ vẻ ấm ức nữa.

 

Hắn cúi đầu, nói

 

“Nương, con sai rồi.”

 

Nói thật, nếu sau này Kim Đản, Thiết Đản lớn lên mà cũng gây chuyện như vậy, chắc ta cũng sẽ mềm lòng.

 

Từ khi còn bé thơ mềm mại nằm trong vòng tay ta mà lớn lên, dẫu sai đi nữa, ta nào nỡ tuyệt tình không nhìn nhận?

 

Cho nên ta nghĩ bà mẫu rồi cũng sẽ mềm lòng mà cho Chu Đại Trụ quay về.

 

Chương trước
Chương sau