9
39
Hắn gánh đòn gánh giúp ta, hai chúng ta đi trước, Chu Đại Trụ lại còn lẽo đẽo theo sau.
Hắn ta nói:
“Các ngươi khỏi cần diễn kịch trước mặt ta. Chẳng phải nương bảo các ngươi làm vậy, để ép ta quay về sao? Trừ phi nương chịu nhận Mẫu Đơn! Nếu không ta không về! Lưu Nguyệt phải làm thiếp, Mẫu Đơn làm chính thê, nhất định phải thế!”
Ta cười khẩy một tiếng.
Nếu ta có sức như bà mẫu, đã tát bay hắn rồi!
Về tới nhà, bà mẫu đang băm cỏ heo.
Trong nhà nuôi lợn, gà, vịt.
Mỗi ngày cho mấy con gia súc gia cầm này ăn cũng là cả một việc lớn.
Nhà có phần khấm khá hơn, cũng nhờ chúng góp không ít sức.
Vừa thấy bà mẫu, mắt ta đã đỏ hoe, nghẹn ngào.
Bà mẫu vội hỏi:
“Có ai ở trấn bắt nạt con sao?”
Tiểu thúc liền nói:
“Là đại ca. Đại ca muốn cướp tiền của Nguyệt Nguyệt, còn nói nếu muốn huynh ấy quay về thì phải cho Mẫu Đơn về cùng, bắt Nguyệt Nguyệt làm thiếp.”
“Nguyệt Nguyệt?”
Trên mặt bà hiện rõ vẻ khó hiểu, như thể đang hỏi:
“Nhà ta có ai tên Nguyệt Nguyệt à?”
Ngay sau đó bà hiểu ra là chỉ ta.
Vẻ mặt đúng là khó tả.
40
Bà mẫu cười nhạt:
“Nó còn chờ ta phải cầu nó về sao! Cứ chờ đi!”
Tiền ta kiếm ngày càng nhiều.
Đã trả hết khoản nợ trước kia với bà mẫu, trong tay ta còn dư không ít.
Ta nói với bà mẫu:
“Nương, con muốn đi lập một nữ hộ riêng.”
Ta dè dặt nhìn sắc mặt bà, lo rằng bà không đồng ý.
Trước hết lập nữ hộ.
Rồi sau đó sẽ lên trấn mua một căn nhà có cả cửa tiệm.
Nhưng cái này thì phải dành dụm lâu hơn.
Đó là kế hoạch tương lai.
Không ngờ bà lập tức gật đầu:
“Được thôi. Ta đi cùng con, nói với lý chính một tiếng.”
Lý chính nhìn chúng ta với vẻ khó tả:
“Thật sự muốn hòa ly à. Ta còn tưởng các ngươi chỉ làm bộ làm dáng thôi.”
Lần này là thật sự hòa ly!
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Bởi vì ta vẫn còn ở Chu gia, nên chẳng ai tin chuyện chia hộ, ai cũng nghĩ ta chỉ chờ Chu Đại Trụ đổi ý mà thôi.
Lý chính đưa chúng ta lên huyện nha làm thủ tục, ta cắt cho ông ấy một khối thịt heo.
41
Về đến nhà, bà mẫu hỏi ta:
“Con có phải vẫn còn thiếu chút bạc không?”
Ta nghi hoặc “a” một tiếng.
Bà nói: “Chắc con đang muốn mua một căn nhà ở trên trấn, phải không?”
Ta ngẩn người gật đầu.
Bà mẫu thật thần kỳ, chẳng lẽ biết bói toán?
“Đi theo ta vào đây.”
Ta đi theo bà vào phòng.
Chỉ thấy bà mở cánh cửa tủ, rồi lục lọi hồi lâu, lấy ra một túi bạc đưa cho ta:
“Con tự đếm đi, không đủ thì ta sẽ bán thêm hai con lợn.”
Ta nhìn túi bạc trong tay bà, bỗng thấy mắt mình có chút ươn ướt.
Ta không ngờ bà lại sẵn lòng lấy tiền riêng ra cho ta.
Bình thường bà giữ tiền rất chặt, đề phòng chúng ta chẳng khác nào phòng kẻ trộm.
Mỗi lần bán thóc hay gia súc, tiền bà cũng chẳng cho chúng ta nhìn thấy.
Vậy mà giờ bà lại chịu đưa bạc cho ta mua nhà.
42
Thấy ta không nhận, bà nhét thẳng vào n.g.ự.c ta rồi nói:
“Ta cũng không phải không có tư tâm. Ta biết con còn trẻ, bảo con không tái giá thì cũng làm khó con. Nhưng con mang theo hai đứa cháu của ta đi tái giá thì ta lại khó mà chấp nhận.”
“Ta chỉ muốn nói, sau này nếu con thật sự tái giá, thì để hai đứa cháu lại cho ta nuôi. Con muốn thăm thì lúc nào cũng có thể về. Còn căn nhà con mua, khế đất cũng phải viết tên hai đứa nhỏ.”
Ta vội vàng nói:
“Con không muốn tái giá. Nếu lại gặp phải loại như Chu Đại Trụ, chẳng phải phiền toái c.h.ế.t đi sao.”
Nghĩ đến việc Chu Đại Trụ là con trai bà, ta lại chữa thêm một câu:
“Hắn cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm, tuy bình thường, nhưng cũng tự tin, coi như tạm được.”
Bà mẫu bĩu môi:
“Nó coi như bỏ đi rồi. May mà ta còn có một đứa con trai và hai đứa cháu. Thôi được, ngày mai chúng ta đi huyện thành, làm cho xong chuyện mua nhà.”
Chúng ta lại bàn bạc thêm, đã mua nhà ở trên trấn thì tiểu thúc cũng có thể ở luôn đó, đỡ phải đi đi về về, có thêm thời gian ôn sách.
Tiểu thúc sắp thi tú tài rồi.