12
Nhưng bà chỉ thở dài:
“Biết sai là được rồi. Lo mà sống cho tử tế đi. Không thể cứ bám mẫu thân mãi. Sau này đừng ăn chơi trác táng nữa là được.”
Chu Đại Trụ sững sờ:
“Nương, người không cho con về sao?!”
“Chia nhà khi trước chẳng phải đã nói rõ rồi sao, ta theo Nguyệt Nguyệt.”
Chu Đại Trụ gào lên:
“Ai là Nguyệt Nguyệt?!”
Trước giờ họ đều gọi ta là Lưu thị.
Ta trầm giọng:
“Ta là Nguyệt Nguyệt.”
Chu Đại Trụ nhìn ta, như kẻ c.h.ế.t đuối vớ được cọc:
“Lưu Nguyệt, ta sai rồi, ta đã dứt khoát với Mẫu Đơn, đứa trong bụng nó không phải của ta. Giờ ta trở về, chúng ta làm lại từ đầu đi. Ngươi cần tướng công, con cũng cần phụ thân.”
51
Kim Đản mở miệng:
“Con không cần phụ thân, con có nương và tổ mẫu, tiểu thúc cũng thương con.”
Thiết Đản nói:
“Con có phụ thân rồi, con không cần ông.”
Ta cũng nói thêm:
“Ta cũng chẳng cần phu quân.”
Chu Đại Trụ ngồi đó hồi lâu, không ai thèm để ý, ai làm việc nấy.
Kết quả là cứ dăm bữa nửa tháng hắn lại mò tới.
Phiền không chịu nổi.
52
Có một bà mối đến dạm hỏi cho ta.
Đối phương cũng ở trấn.
Hắn ta mở tiệm điểm tâm, cũng làm ăn đồ ăn.
Hắn ta mất thê tử, có một trai một gái.
Dung mạo cũng tạm được.
Đúng lúc Chu Đại Trụ cũng có mặt.
Hắn nổi giận: “Lưu thị gả cho ta rồi, là người của ta! Nàng sẽ không tái giá đâu!”
Nghe hắn nói vậy, ta cực kỳ chán ghét, liền nói ngược:
“Ta nhất định sẽ tái giá! Ta nói cho ngươi biết, ta với ngươi không còn liên quan gì nữa!”
Bà mối vui mừng, nói:
“Thế thì tốt quá! Nếu cô nương đồng ý, ta lập tức đi báo tin cho ông chủ Vương.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nói rồi bà ta chạy biến đi.
Ta: ……
Lời còn chưa kịp nói hết.
Nhưng nhìn vẻ mặt Chu Đại Trụ lúc đó, ta chẳng nói gì thêm.
Sắc mặt hắn hoảng hốt, giống như thực sự coi trọng ta lắm vậy.
Kỳ thực hắn chỉ đói mà thôi.
Trước kia lúc no đủ, hắn còn kiêu căng tới mức nào.
Thấy hắn như thế, trong lòng ta ngược lại có chút hả hê.
53
Buổi tối, ta dẫn hai đứa con chuẩn bị đi ngủ.
Bà mẫu gọi ta sang chỗ bà nói chuyện.
Ta nghi hoặc mà đi theo.
Bà mẫu nói: “Con muốn gả cho ông chủ Vương à?”
Ta lắc đầu: “Con không muốn thành thân nữa. Chỉ muốn nuôi Kim Đản và Thiết Đản khôn lớn.”
Sắc mặt bà mẫu lộ vẻ khó xử, cuối cùng nói:
“Thực ra, con xem, lão Đại không ra gì, nhưng còn có lão Nhị mà.”
Ta: “A?”
Bà nói tiếp:
“Hay là con gả cho Nhị Ngưu đi. Nhị Ngưu là tiểu thúc của Kim Đản và Thiết Đản, bình thường vẫn đối xử rất tốt với chúng. Nó cũng đối xử tốt với con. Chúng ta đều là một nhà, biết rõ gốc rễ, sau khi thành thân thì cuộc sống cũng không khác mấy so với trước.”
Ta: ???
Ta kinh hãi:
“Nhưng tiểu thúc còn muốn đi thi khoa cử, cưới con chẳng phải là chôn vùi tiền đồ của tiểu thúc sao?”
Bà mẫu trợn trắng mắt:
“Vậy thì nó có ta, một người mẫu thân nông thôn như ta, chẳng phải cũng đã chôn vùi nó rồi à?”
54
Lời bà mẫu nói thật quá kinh thiên động địa.
Ta… thực ra trước kia cũng từng nghĩ, tại sao người cưới ta lại không phải tiểu thúc nhỉ?
Ít ra tiểu thúc còn có tiền đồ, hơn nữa lại chu đáo, đối xử tốt với con ta.
Không ngờ bây giờ bà lại nói, ta có thể gả cho tiểu thúc.
Lấy tiểu thúc, dĩ nhiên là tốt.
Ta và các con không phải chia lìa.
Mọi người vẫn là một nhà.
Tiền đồ sau này của tiểu thúc, ta cũng không cần phải dựa vào ánh sáng “tẩu tẩu trước” mà hưởng ké.
Dù cho hắn thi cử không thành, nhưng con người hắn rất tốt, siêng năng, thương con, chịu chơi với chúng.