SAU KHI HOÀ LY, BÀ MẪU TRỌNG SINH MUỐN ĐI THEO TA

13

Nhìn thế nào cũng thấy hắnngười tốt.

 

Cho nên vừa nghenói vậy, ta lập tức đáp: 

 

“Con đồng ý!”

 

Sợ rằng chậm một bước, miếng thịt béo sắp tới miệng lại bay mất.

 

Bà mẫu vỗ tay một cái: 

 

“Ta thích cái tính dứt khoát này của con.”

 

Hai chúng ta đều rất vui.

 

Ta lại hỏi: 

 

Nhưng tiểu thúc liệu chịu không?”

 

“Là chính nó đề ra, thì làm saokhông chịu được?”

 

55

 

Hôn sự của ta và tiểu thúc đã được định xuống.

 

Đã xác định là sẽ thành thân với hắn rồi.

 

Bây giờ nhìn thấy hắn, ta vẫn chút không tự nhiên.

 

Tiểu thúc thì rất tự nhiên, còn tặng ta một chiếc trâm bạc.

 

Ta cũng mua vải, chuẩn bị may cho hắn một bộ y phục mới.

 

Hôn lễ sẽ tổ chức ở trong thôn.

 

Chúng ta định chờ hắn thi xong rồi mới làm.

 

Nhưng những việc cần chuẩn bị thì vẫn bắt đầu rồi.

 

Nhà phải tu sửa và mở rộng thêm.

 

Chúng ta kiếm được tiền, tất nhiên muốn ở cho tốt hơn, hơn nữa cũng coi như một hôn lễ mới, một khởi đầu mới.

 

56

 

Chu Đại Trụ lại đến tìm ta

 

“Nhị Ngưu sắp cưới thê tử rồi, ngươi còn ở chung với bọn họ thấy hợp không? Không danh không phận! Ngươi mau đi nói với nương, rằng ta với ngươi đã làm hòa đi!”

 

Ta kỳ quái hỏi: 

 

“Thế còn Mẫu Đơn?”

 

Chu Đại Trụ mím môi, cuối cùng cũng nói thật: 

 

“Nàng ta bảo đứa con là của một phú thương, nàng ta tưởng người kia không quay lại, nên lừa ta rằng đứa bé là của ta!”

 

Hắn ôm đầu, đau khổ nói

 

“Ta không ngờ nữ nhân bên ngoài lại biết lừa như vậy! Lưu Nguyệt, vẫn là ngươi tốt nhất!”

 

Lúc này, Nhị Ngưu đi tới.

 

Trong tay cầm nửa quả dưa hấu, nói với ta

 

“Nương mua đấy, bảo chúng ta ăn thử cho mát.”

 

Hắn lại nhìn Chu Đại Trụ, nói

 

“Đại ca, hôn lễ của ta với Nguyệt Nguyệt, ca nhớ đến nhé. Hôm đó nhiều đồ ngon lắm, ca thể ăn cho no.”

 

Chu Đại Trụ ngơ ngác: 

 

“Ngươi cưới ai cơ?”

 

“Nguyệt Nguyệt chứ còn ai.” 

 

Tiểu thúc một bộ dáng đương nhiên.

 

Hắn còn nắm tay ta, nói với Chu Đại Trụ giọng như dạy bảo: 

 

“Ca, Nguyệt Nguyệt là nàng dâu tốt thế này, ca không cần thì ta cần. Nương cũng nói rồi, không thể để người ngoài chiếm tiện nghi.”

 

57

 

Chu Đại Trụ hiểu ra, giận dữ gào lên: 

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Nàng là tẩu tẩu của ngươi, sao ngươi thể cưới nàng!”

 

“Chính vì là tẩu tẩu ta mới phải cưới! Đây gọi là nước không chảy ra ruộng ngoài!”

 

Chu Đại Trụ lập tức xông tới định đánh.

 

Tiểu thúc nói: “Đại ca đánh ta, ta gọi nương đánh anh.”

 

Chu Đại Trụ dừng tay lại.

 

Tiểu thúc lại nói: “Ca, tỉnh đi thôi, Nguyệt Nguyệt cho dù không gả cho ta, cũng sẽ không quay về với huynh đâu. Nếu huynh thực sự còn muốn giữ Nguyệt Nguyệt, thì hãy chúc phúc cho chúng ta. Dù sao nàng vẫn ở trong nhà mình mà!”

 

Chu Đại Trụ tức tối nói

 

“Ngươi thật hèn hạ! Cưới cả tẩu tẩu! Ngươi còn là người sao?!”

 

Tiểu thúc thản nhiên đáp: “Huynh cưới Mẫu Đơn, ta cũng đâu nóihuynh đâu, còn cho huynh tiền để hai người ăn cơm. Sao huynh lại nói ta như thế chứ?”

 

Chu Đại Trụ cứng họng.

 

58

 

Hắn ý thức được chúng ta thật sự sắp thành thân, liền khóc.

 

Hắn khóc rất thảm.

 

Hắn hỏi bà mẫu: 

 

“Rõ ràng là thê tử của con, con cũng là của con, vì sao cuối cùng, rõ ràng đều ở trong một nhà, mà con lại chẳng còn gì cả?”

 

Giờ Chu Đại Trụ cũng đã quay về.

 

Bà mẫu cho hắn làm việc đồng áng trong thôn, nuôi gia cầm, còn trông coi việc xây nhà.

 

Kim Đản và Thiết Đản đều gọi hắn với tiểu thúc là phụ thân.

 

Nhưng hai đứa rõ ràng thân thiết với tiểu thúc hơn. 

 

Chu Đại Trụ lần nào cũng lộ vẻ mất hồn.

 

Hắn chắc là cảm thấy mình chẳng hợp với cái nhà này.

 

Bà mẫu nói

 

“Ta đã bảo ngươi đừng hồ đồ, ngươi cứ phải hồ đồ. Thôi, coi như vấp một lần thì khôn ra đi.”

 

“Nương, con chẳng còn gì cả!”

 

Bà vung tay tát một cái: 

 

“Tỉnh ra chưa! Đã thua thì phải chịu! Lý lẽ ấy ngươi không hiểu sao? Mau đi làm việc!”

 

Chu Đại Trụ ôm mặt chạy mất.

 

Chương trước
Chương sau