SAU KHI HOÀ LY, BÀ MẪU TRỌNG SINH MUỐN ĐI THEO TA

5

Mọi người lập tức nổ tung.

 

“Mẫu thân Đại Trụ điên rồi à!”

 

“Đại Trụ rốt cuộc tệ hại thế nào, đến nỗi sinh mẫu cũng không cần hắn!”

 

“Hắn muốn cưới kỹ nữ về nhà, sau này xuống đất còn mặt mũi gặp tổ tiên sao!”

 

“Đại Trụ đúng là nam nhân thật, sinh mẫu không cần cũng muốn cưới kỹ nữ!”

 

“Vậy sau này Lưu Nguyệt tái giá, mẫu thân Đại Trụ tính sao? Đi theo nàng ta tái giá chắc?”

 

“Ha ha ha, thế thì sính lễ của Lưu Nguyệt sẽ thêm hai đứa con trai và một bà mẫu! Cái này trong mười dặm tám làng cũng là chuyện lạ nhất!”

 

“Ta muốn ta muốn! Mẫu thân Đại Trụ giỏi giang, trong nhà ngoài đồng đều là tay cứng cả!”

 

“Nói ta nghe, nếu ta là Đại Trụ, ta còn phải cười thầm ấy chứ! Nhà mẫu thân yêu và thê tử đều giỏi lo liệu, sống còn hơn chúng ta, hắn lại tự tìm c.h.ế.t!”

 

“Ngươi thô tục quá! Đại Trụ người ta nói rồi, hắn gặp được tình yêu chân chính!”

 

“Xì! Tình yêu với kỹ nữ!”

 

21

 

Bà mẫu ta nói:

 

Đúng rồi, Lý chính đại ca, ta cùng hai đứa cháu đều theo Lưu Nguyệt sống, còn nhị tử thì tự ở riêng, đại tử thì ra ngoài sống. Căn nhà này là tiền ta cực khổ dành dụm mới xây được, ta với Lưu Nguyệt và nhị tử ở.”

 

“Chuyện chia nhà vốn dĩ cũng nên chia cho Đại Trụ chút ít, nhưng nó đã ăn trộm con trâu trong nhà đem bán, vậy coi như phần của nó rồi.”

 

Lý chính sững mặt một lát.

 

Sau đó ông hỏi Chu Đại Trụ:

 

“Ngươi không ý kiến gì sao?”

 

Chu Đại Trụ mặt đỏ bừng sưng vù:

 

“Ý kiến của ta tác dụng sao?”

 

Lý chính hiểu rõ.

 

Ông lại quay sang hỏi ta:

 

“Ý kiến của ngươi tác dụng không?”

 

Ta lắc đầu:

 

“Không , chuyện này là bà mẫu ta quyết định.”

 

Lý chính gật đầu:

 

“Chuyện hòa ly là việc lớn, phụ mẫu làm chủ thì đã đủ rồi. Vậy các ngươi hòa ly đi!”

 

22

 

Ta thành công lấy được thư hòa ly.

 

Ta và Chu Đại Trụ từ nay không còn liên quan.

 

Hắn cùng Mẫu Đơn trên người cũng không còn đồng nào, bèn đến cái túp lều tranh mà trước đó ta định đến ở.

 

Về đến nhà bà mẫu, ta cảm thấy thật kỳ quái.

 

Vậy sau này ta tính sao đây?

 

Trong thoáng chốc ta cũng không biết làm thế nào cho phải.

 

Cứ như ngày tháng vẫn giống hệt trước kia?

 

Chỉ là Chu Đại Trụ sẽ không trở về nữa mà thôi.

 

Đến bữa trưa, ta đi nấu cơm.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Kim Đản và Thiết Đản theo ta vào bếp giúp đỡ, hai đứa nhóm lửa.

 

Kim Đản hỏi ta:

 

“Nương, vậy sau này con không còn phụ thân nữa sao?”

 

23

 

Thiết Đản ngây ngô hỏi:

 

“Phụ thân không phải đang đi học đọc sách à?”

 

Người đi học là tiểu thúc Chu Nhị Ngưu.

 

Chu Đại Trụ trước đây cũng từng đi học đường đọc sách.

 

Nhưng hắn ngu dốt, sau đó bỏ học, chỉ ở nhà làm ruộng.

 

Khi ấy bà mẫu còn lấy gậy đánh bắt hắn đi học, hắn sống c.h.ế.t không chịu.

 

Đúng là ngu ngốc, đọc sách thì nhàn nhã, làm ruộng thì cực khổ muốn c.h.ế.t, vậyhắn lại không muốn sống tử tế.

 

Ta lo lắng nhìn hai đứa con, chỉ mong chúng nó đừng giống phụ thân chúng.

 

Thiết Đản mới ba tuổi, nó luôn gọi Chu Nhị Ngưu là phụ thân.

 

Bởi vì Chu Nhị Ngưu tuy phải đọc sách, đến học đường, nhưng lại rất kiên nhẫn với bọn trẻ, thời gian là chơi với chúng, dạy chúng đọc chữ.

 

Còn hay nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền mua kẹo cho chúng.

 

Thế nên Thiết Đản cứ nghĩ Chu Nhị Ngưu là phụ thân nó.

 

24

 

Kim Đản chê bai:

 

“Đồ ngốc! Người đi học là tiểu thúc mà!”

 

Đôi mắt Thiết Đản đầy vẻ ngây ngốc trong sáng, nó hỏi ta:

 

“Nương, đúng không?”

 

Ta gật đầu.

 

“Nếu vậy thì phụ thân con là ai?”

 

Kim Đản: “Chính là cái người sáng nay bị tổ mẫu đuổi ra khỏi nhà ấy!”

 

Thiết Đản thờ ơ ồ một tiếng, nói:

 

“Sáng nay tổ mẫu cho con ăn trứng gà.”

 

Nó giờ vẫn chưa biết nói trật tự, nghĩ đến ai thì liền nói ra thôi.

 

Bà mẫu thường cho chúng trứng gà ăn.

 

Người lớn thì không.

 

 

 

Chương trước
Chương sau