SAU KHI HOÀ LY, BÀ MẪU TRỌNG SINH MUỐN ĐI THEO TA

6

Tiểu thúc thỉnh thoảng mới , vì bà mẫu cho rằng đọc sách cần vận nhiều trí óc, cần phải bồi bổ.

 

Còn ba người lớn còn lại trong nhà thì không phần.

 

Bà mẫu cho rằng chúng ta ăn vào là phí phạm.

 

25

 

Nhưng trứng gà của tiểu thúc thì đều để cho hai đứa nhỏ.

 

Hắn nói hắnngười lớn, không cần bồi bổ.

 

Trứng gà cũng là đồ quý giá lắm.

 

Để dành thì thể bán lấy tiền.

 

Cũng thể ấp ra gà con.

 

Sau này bà mẫu không cho tiểu thúc trứng gà nữa.

 

Hai đứa con ta, đồ ăn ngon gì cũng sẽ chia cho ta.

 

Mỗi lần ta chỉ cắn cho một miếng nhỏ thôi.

 

26

 

Kim Đản hỏi ta:

 

“Con bị người ta chê cười không?”

 

Ta gật đầu, qua bếp lò nghiêm túc nhìn nó:

 

“Bị chê cườikhông tránh khỏi. Nhưng con đừng sợ, làm sai không phải là con, mà là phụ thân con. Chỉ cần chúng ta nhẫn nhịn qua rồi, thì sẽ ổn thôi. Nếu ai cười nhạo con…”

 

“...Nếu ai cười nhạo con, con về nói với tổ mẫu, ta nhất định phải đánh thẳng đến cửa nhà bọn họ!”

 

Tiếng bà mẫu đầy khí lực từ trong truyền ra.

 

Phải nói, bà mẫu tuy hung hãn, ta không chiếm được chút lợi nào trong tay bà, nhưng bà cũng biết che chở người nhà a!

 

Điều này làm ta thấy yên tâm.

 

27

 

Trong nhà ăn cơm vẫn như cũ.

 

Mọi người đều hơi trầm mặc.

 

Một lúc sau, bà mẫu nói với ta:

 

“Mẫu thân Kim Đản, ngươi chẳng phải trước kia muốn bán bánh bao sao, sau này cứ bán đi. Tiền vốn thì lấy từ ta.”

 

Ta ngạc nhiên vui mừng nhìn bà mẫu.

 

vậy mà còn cười với ta, lại nói:

 

“Đừng lo, sau này chúng ta cũng là một nhà. Ta nói theo ngươi, là vì muốn mang theo hai đứa cháu của ta. Ngươi là nữ nhân, nếu thật sự tự mình ra ngoài sống… ừ, tuy rằng chắc cũng sẽ sống tốt, nhưng ta giúp thì ngươi cũng không phải quá cực khổ. Hai đứa trẻ, ta cũng thể trông giúp.”

 

Ta bỗng nhiên cảm thấy chút muốn khóc.

 

Ngay cả sinh mẫu ta cũng chỉ tính toán xem ta thể bán ta được bao nhiêu tiền.

 

Chưa bao giờ nghĩ đến ta cực khổ hay không.

 

Không ngờ bà mẫu lại biết nghĩ cho ta!

 

28

 

Nói làmlàm.

 

Chiều hôm đó, bà mẫu liền cùng ta đi trấn trên mua dụng cụ và nguyên liệu cần dùng về.

 

Xửng hấp bốn tầng, cùng với bột mì trắng, thịt heo, gia vị v.v.

 

Ta đầy tin tưởng mong đợi chuyện làm ăn của mình.

 

Kim Đản và Thiết Đản cũng hứng khởi chạy quanh ta.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Tâm trạng ta rất tốt!

 

Sáng sớm hôm sau, ta đã dậy nhào bột, trộn nhân.

 

Ta làm bánh bao nhân thịt và bánh bao nhân rau.

 

Bánh bao nhân thịt 2 văn tiền một cái.

 

Bánh bao nhân rau 1 văn tiền một cái.

 

29

 

Bà mẫu cũng dậy giúp ta.

 

Hai chúng ta rất nhanh nhẹn, vừa gói vừa hấp bánh bao.

 

Đợi bánh bao xong, trời vừa tờ mờ sáng.

 

Bữa sáng khá phong phú, mỗi người lớn một cái bánh bánh bao rau, một cái bánh bao nhân thịt, thêm một bát cháo.

 

Kim Đản được hai cái bánh bao nhân thịt và một bát cháo.

 

Thiết Đản chỉ ăn hết một cái bánh bao nhân thịt và một bát cháo.

 

Chúng ta đều ăn ngon lành, thỏa mãn vô cùng.

 

Thiết Đản ngốc nghếch nói:

 

“Nương, không phụ thân thì ngày tháng cũng tốt mà!”

 

Ta: “……”

 

Ta lén nhìn bà mẫu, bà làm như không nghe thấy, quay sang bảo Thiết Đản:

 

“Ăn nhanh đi, ăn xong thì về ngủ một giấc, tỉnh dậy theo tổ mẫu đi cắt cỏ.”

 

Thiết Đản vui vẻ:

 

“Vâng ạ, tổ mẫu!”

 

Bà mẫu cười hiền từ với Thiết Đản.

 

Bà mẫu thật sự thương hai đứa nhỏ, trong mắt toàn là yêu thương!

 

Hơn nữa cảm giác từ sau lầnbị sốt cao, tỉnh lại thì thay đổi rất nhiều.

 

Trước kia cũng tốt với Kim Đản, Thiết Đản, nhưng không đến mức này.

 

Giờ thì tốt đến mức như thể là con ruột của bà vậy.

 

Đối với ta cũng tốt hơn nhiều.

 

Có lúc luộc trứng còn luộc thêm cho ta một quả, nói ta cũng phải bồi bổ.

 

Ánh mắt nhìn ta cũng là hiền từ xen lẫn một chút suy nghĩ xa xăm.

 

Chương trước
Chương sau