7
Có hơi kỳ lạ.
Nhưng ta chẳng quản nhiều làm gì, giờ tình thế có lợi cho ta, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Tiểu thúc phải đi học đường.
Kim Đản và Thiết Đản ở nhà ta không yên tâm, bà mẫu liền ở lại trông con, làm việc nhà.
Ta chuẩn bị gánh thùng tròn, trong để nước sôi, trên đặt xửng hấp.
Như vậy mới không để bánh bao bị nguội.
Không có cách nào, giờ chưa kiếm được tiền, phải tiết kiệm thì cứ tiết kiệm.
Ta vừa định tự mình gánh, tiểu thúc đã vội nói:
“Tẩu tẩu, để ta làm cho.”
30
Ta vội nói:
“Không cần không cần, ngươi là người đọc sách, sao có thể làm mấy việc này.”
Tiểu thúc không để ta cự tuyệt, trực tiếp giành lấy gánh, rồi đưa túi sách cho ta:
“Tẩu tẩu, giúp ta cầm cái này.”
Ta cũng không còn cách nào, chẳng lẽ giành đi giành lại với hắn sao, vậy còn ra thể thống gì.
Phải nói, tiểu thúc cũng khá tuấn tú.
Cao ráo, nho nhã, lại luôn để mắt tới việc trong nhà, thường xuyên quan tâm chăm sóc chúng ta.
Hắn cũng có sức lực.
Hắn đi trước, ta đi sau.
Thôn ta cách trấn không xa, đi khoảng hai nén hương.
Phải vượt qua một ngọn núi, đi thêm một đoạn đường nhỏ nữa là đến.
Chúng ta im lặng, nhanh chóng bước đi.
Đến trấn, tiểu thúc đem bánh bao tới chỗ ta đã chọn sẵn, rồi mang túi sách đến học đường.
Còn ta thì bắt đầu bán bánh bao.
31
Bánh bao bán rất chạy.
Trên trấn người đông, bánh bao của ta lại thơm lại ngon.
Chưa đến một buổi sáng, bốn xửng bánh bao đã bán hết sạch.
Trước đó ta với bà mẫu đã tính rồi, nếu bán hết, không kể tiền xửng hấp và mấy thứ đồ dùng, chỉ tính riêng tiền bột, thịt, rau... thì cũng lời được 160 văn!
Quả thật là kiếm quá lời!
Ta gánh thùng không, hí hửng quay về.
Bà mẫu và Kim Đản, Thiết Đản vừa đi cắt cỏ trở về.
Bà mẫu vội hỏi: “Buôn bán thế nào?”
Ta gật đầu, mừng rỡ:
“Bán hết sạch rồi!”
Thiết Đản kêu lên:
“Ơ nhưng con còn muốn ăn nữa cơ!”
Cả nhà đều bật cười.
32
Việc buôn bán cứ thế mà làm, mọi sự đều thuận lợi.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ngoại trừ việc Chu Đại Trụ phát điên tới tìm ta.
“Lưu Nguyệt, ngươi làm gì mà đi ra ngoài phô mặt lộ mày thế? Mặt mũi nhà này đều bị ngươi làm mất sạch rồi!”
Ta cau mày.
Ta vừa bán xong bánh bao, mới bước vào thôn, định trở về nhà, thì Chu Đại Trụ bất thình lình từ bụi cỏ bên đường nhảy ra, làm ta giật mình.
“Chu Đại Trụ, ngươi bị bệnh à, ta với ngươi đã hòa ly rồi, ta làm gì thì liên quan gì tới ngươi nữa!”
“Hòa ly cái gì, chẳng qua chỉ làm bộ cho người ta xem thôi! Nương ta giữ ngươi lại trong nhà, ngươi còn chạy ra ngoài lộ mặt làm gì!”
“Ngươi đang nói cái gì thế?”
Chu Đại Trụ nói:
“Chẳng lẽ ngươi tưởng nương ta thật lòng giữ ngươi, mà bỏ mặc ta sao? Chẳng qua là kế hoãn binh của bà ấy thôi! Chờ ta đổi ý, lại tiếp tục sống cùng ngươi. Tuy ta không đồng ý, nhưng ngươi là người Chu gia chúng ta, không được ra ngoài làm mất mặt đâu!”
“Ngươi nằm mơ giữa ban ngày đi! Ta tuyệt đối sẽ không sống tiếp với ngươi! Đồ vô dụng như ngươi, hại con ta bị lũ trẻ khác chế giễu!”
33
Ta mặc kệ Chu Đại Trụ, hắn lại cứ lẽo đẽo theo ta về tận nhà.
Bà mẫu đang cho gà ăn, bên cạnh cái giỏ tre có mấy quả trứng, vừa nhặt nên vẫn còn dính phân gà.
Bà thấy Chu Đại Trụ thì trợn mắt:
“Ngươi tới làm gì?”
“Nương! Nương nói với Lưu Nguyệt, bảo nàng ta đừng ra ngoài phô mặt nữa! Bây giờ nàng ta trông ra cái thể thống gì. Ngày nào cũng đi buôn bán, mất mặt c.h.ế.t đi được.”
Bà mẫu mắng: “Ngươi vì một ả kỹ mà bỏ thê tử bỏ con cái, còn không biết mất mặt. Nó đường đường chính chính làm ăn thì mất mặt chỗ nào! Cút đi, ta không có đứa con nào hồ đồ như ngươi!”
Chu Đại Trụ mím môi, một lúc mới nói:
“Nương, Mẫu Đơn có thai rồi, giờ chúng con chẳng có tiền cũng chẳng có lương thực, ăn rau dại ăn chán lắm rồi, nương cho chúng con chút lương thực đi, trứng gà cũng cho ít.”
Bà mẫu lập tức giấu giỏ trứng ra sau lưng, nói:
“Ta lấy đâu ra lương thực, ta đã làm cái nghiệt gì mà sinh ra cái thứ này chứ!”
34
Bà mẫu vỗ đùi cái “bốp”, rồi khóc lóc vừa hát:
“Bà già này khổ sở nuôi lớn một đứa con, vậy mà vì một nữ nhân, mà đến thê tử cũng không cần, con cái cũng không cần, ngày cả mẫu thân cũng không cần! Giờ còn quay lại đòi lấy lương thực của ta! Ta tạo nghiệt gì mà sinh ra cái thứ này! Ông Trời ơi! Ngài hãy đánh c.h.ế.t ta đi cho rồi!”