SAU KHI HOÀ LY, BÀ MẪU TRỌNG SINH MUỐN ĐI THEO TA

8

Người xem náo nhiệt mỗi lúc một đông, ai nấy đều trách mắng Chu Đại Trụ.

 

“Đại Trụ, cái này là ngươi sai rồi, sao lại đi đòi lương thực của nương ngươi chứ! Đáng lẽ là các ngươi phải phụng dưỡng nương ngươi mới phải!”

 

“Đại Trụ à, nương ngươi đâu dễ dàng gì!”

 

“Đại Trụ, lương tâm ngươi bị chó ăn rồi sao!”

 

Mọi người nói rào rào, Chu Đại Trụ vắt chân lên cổ chạy mất.

 

Ta “phì” một tiếng. 

 

Cơm mình còn chẳng đủ ăn, còn lo chuyện của ta làm gì!

 

35

 

Nhưng Chu Đại Trụ đúng là như cao dán chó, bám riết không buông.

 

Thường xuyên chặn đường bảo ta đừng đi buôn bán nữa.

 

Sau lại trực tiếp đòi tiền. 

 

Nói hắn với Mẫu Đơn ăn rau dại lâu quá, muốn đi mua ít gạo và thịt.

 

“Lưu Nguyệt, ngươi không thể ích kỷ độc ác thế được, trong bụng Mẫu Đơn đang mang cốt nhục của ta, ngươi cũng là đại nương của nó, cho chút tiền mua đồ ăn thì đã sao!”

 

Ta cạn lời. 

 

Hắn kiên định cho rằng ta vẫn còn đợi hắn quay lại sống chung. 

 

Chỉ cần hắn quay về, ta sẽ mừng rơi nước mắt. 

 

Còn bây giờ ta thế này, chẳng qua chỉ là ta đang làm bộ làm tịch.

 

Ta đã nói chán rồi

 

ta nói thế nào, hắn cũng chắc mẩm mình đúng.

 

Lần này Chu Đại Trụ không lấy được tiền thì không chịu bỏ qua, còn ra tay giật lấy túi tiền của ta!

 

Ta vung mạnh đòn gánh nện thẳng vào trán hắn, hắn kêu đau, ta vội vàng bỏ chạy.

 

36

 

Ta chạy được nửa đường thì đụng phải một người.

 

Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là tiểu thúc mặt mày phần tái nhợt.

 

Tiểu thúc mấy ngày nay bị sốt cao, nên không đi học đường.

 

Hắn đỡ ta, hỏi:

 

“Tẩu tẩu, sao tẩu hốt hoảng thế, gặp chuyện gì rồi à?”

 

Ta thở hổn hển, giải thích:

 

“Vừa rồi Chu Đại Trụ muốn cướp tiền của ta! Ta quật cho hắn một đòn gánh rồi chạy đi. Xửng hấp với thùng của ta vẫn bỏ lại ở đó.”

 

Hắn nói: “Để ta đi lấy về cho tẩu.”

 

“Không cần đâu. Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta về kể với nương. Nhất định phải để bà xử lý Chu Đại Trụ mới được!”

 

“Ta vốn định đi đón tẩu. Thấy tẩu chưa về nên ra ngoài xem.”

 

37

 

Tiểu thúc thật đúng là người tốt.

 

Ta cảm động lắm.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Nhưng bệnh đi thì như rút tơ, sao ta thể phiền hắn được.

 

Chúng ta còn đang từ chối qua lại, thì Chu Đại Trụ đã gánh thùng và xửng của ta đi tới.

 

Thấy chúng ta, hắn hừ một tiếng:

 

“Nhìn cái gì mà nhìn! Đây cũng là đồ của ta, để ngoài đường chẳng phải để người ngoài nhặt rẻ à!”

 

Nói rồi hắn nặng nề đặt thùng xuống đất, tiếp tục:

 

“Lưu Nguyệt, ta nói lại lần nữa, đưa tiền đây! Sau này đứa bé còn phải gọi ngươi một tiếng đại nương!”

 

“Ta nhổ vào nè! Ta nói trăm lần rồi, chẳng liên quan gì tới ta hết, ta với ngươi đã hòa ly rồi!”

 

“Ngươi vẫn ở nhà chúng ta, còn hòa ly cái gì? Nói ra ngoài ai tin!”

 

Thật không hiểu nổi tiếng người.

 

Chờ ta kiếm đủ tiền, ta sẽ tới tìm lý chính, lập một nữ hộ riêng.

 

Ta còn phải lên trấn mua một căn nhà cửa tiệm! 

 

Chuyển hẳn lên trấn sống!

 

Không muốn bao giờ thấy mặt Chu Đại Trụ nữa!

 

May mà bây giờ, mỗi đồng bán bánh bao đều do ta tự cầm giữ.

 

38

 

“Đại ca, huynh đừng làm phiền tẩu tẩu nữa. Hằng ngày tẩu tẩu đã phải dậy từ tờ mờ sáng để nhào bột, gói bánh bao, vất vả lắm. Có chuyện gì, chờ tẩu tẩu nghỉ ngơi rồi hẵng nói.”

 

Chu Đại Trụ nghẹn cổ nói:

 

“Bảo ta đừng nói cũng được, vậy đưa ta 20 văn! Ta biết nương cho ngươi tiền riêng để phòng khi cần dùng.”

 

Tiểu thúc mím môi, nhưng cuối cùng vẫn bảo:

 

“Thế thì theo ta về lấy. Huynh đừng chọc giận nương nữa, cũng đừng gây khó dễ cho tẩu tẩu.”

 

“Ngươi đã gọi nàng ta là tẩu tẩu, thì ta tìm nàng ấy sao gọi là gây khó dễ được.”

 

Tiểu thúc nói: “Thế thì ta không gọi tẩu tẩu nữa. Đi thôi, Nguyệt Nguyệt, chúng ta về nhà.”

 

…Nguyệt Nguyệt???

 

Cả người ta nổi da gà.

 

Nhưng để đuổi Chu Đại Trụ đi, ta cũng không phản bác.

 

Thế là ta nói: “Được thôi, Ngưu Ngưu!”

 

Tiểu thúc rõ ràng ngẩn ra.

 

Ta cười với hắn

 

Hắn hoàn hồn, vui vẻ đáp: “Êi!”

 

Ta: …

 

Chương trước
Chương sau