4
4
Tôi vừa tan lớp.
Liền nhìn thấy một người đàn ông trong bộ quân phục.
Anh đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía trước, bình tĩnh an hòa.
Khi chú ý tới tôi, đôi chân dài của anh bước tới, chính khí theo gió phả vào sống mũi tôi.
Trong thoáng chốc, khiến tôi hơi ngẩn ngơ.
“Tôi là từ cô họ của em biết em ở đây, mạo muội đến thăm, mong em đừng để bụng.”
Tôi lắc đầu, rồi nhìn thấy trong tay anh cầm sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân.
Tôi nhận ra điều gì đó, không khỏi nuốt nước bọt.
“Rất muốn cưới em thật long trọng, nhưng không may, lần này tôi về chỉ có nửa ngày, lần sau trở về thì chưa biết khi nào. Để tránh đêm dài lắm mộng, nên tôi đã tự quyết định mang theo báo cáo kết hôn và hộ khẩu đến. Nếu có thể, lát nữa em có tiện đi cùng tôi tới Cục Dân chính không?”
Ánh mắt anh chân thành kiên định, hoàn toàn không có ý đùa cợt.
Tôi gật đầu:
“Ừ, tiện. Anh chờ tôi một chút, tôi đi tìm hộ khẩu của mình.”
Anh mỉm cười thấu hiểu.
Cầm hộ khẩu từ ký túc xá ra, tôi liền cùng anh lên chiếc xe quân dụng màu xanh đậu ở cổng trường.
Chụp ảnh, đóng dấu, nộp lệ phí.
Một loạt thủ tục làm xong, quyển sổ đỏ đã vào tay.
Đồng thời có được, còn có giấy phép sinh con mà tôi hằng mong mỏi.
Tôi thích trẻ con.
Bà nội cũng mong có cháu chắt.
Có được tờ giấy này, cũng coi như bớt đi nỗi lo về sau.
“Rất muốn ăn với em một bữa cơm tối, nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa…”
Trong lời nói của Lục Thượng Đình mang theo vài phần áy náy.
Tôi vội vàng nói:
“Không sao, anh cứ bận việc của mình đi.”
Anh khẽ mỉm cười, rồi dang rộng cánh tay, ôm tôi vào trong lòng.
Một bàn tay to đặt lên sau gáy tôi.
Trái tim tôi gần như muốn nhảy bật ra ngoài qua lớp quần áo.
“Trong khi em chưa thực sự hiểu rõ công việc của anh, đã hồ đồ đi đăng ký kết hôn cùng anh, rốt cuộc là thiệt thòi cho em rồi. Anh không có cách nào hứa hẹn điều gì, cũng không thể cho em nhiều bảo đảm. Nhưng tất cả những gì thuộc về anh, đều có thể là của em.”
Nói rồi.
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.
Là nhẫn kim cương hợp thời trang nhất hiện nay.
Mắt tôi nóng lên, một dòng ấm áp dâng tràn trong tim.
Anh đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của tôi, lại nói:
“Lần sau trở về, sẽ là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, được không?”
Mặt tôi đỏ bừng, nhưng vẫn khẽ đáp:
“Ừ, em đợi anh trở về.”
Nhìn theo chiếc xe quân dụng chạy xa dần.
Trái tim tôi bỗng thấy trống trải.
Một loại cảm xúc mang tên “nhớ nhung” bắt đầu bén rễ trong lòng.
Cũng không biết làm quân tẩu, rốt cuộc là tốt… hay là không tốt.
5
Tôi vẫn như thường lệ hầm canh mang đến bệnh viện.
Khi thăm bà nội, tôi đưa quyển sổ đỏ mới lấy được cho bà xem.
Bà nội trên người cắm đầy ống dẫn, vui mừng đến mức miệng cười không khép lại được.
“Cưới chồng là tốt rồi, như vậy sẽ có người thay bà thương cháu. Đợi sau này cháu sinh con, con cái cũng sẽ biết thương cháu, cháu sẽ không còn cô đơn nữa.”
Bà nội đã sống nửa đời cô độc.
Vì nhặt được tôi, nên nửa đời sau mới có niềm hy vọng.
Bà chỉ đơn giản nghĩ rằng, cưới chồng sinh con như mọi người nói chính là điều kiện để hạnh phúc mỹ mãn.
Vì thế mà cố chấp muốn tôi sớm lập gia đình, sớm có con.
Như vậy mới có thể sống yên ấm cả đời.
Bà không muốn tôi đi lại con đường cũ của bà, không muốn tôi giống bà, không có chỗ nương tựa.
“Cái này, bà đã để dành rất lâu rồi, coi như là quà gặp mặt bà tặng cho cháu và cháu rể.”
Bà lấy từ dưới gối ra hai phong bao đỏ.
Tôi mở ra xem, bên trong đều là những đồng tiền lẻ một hào, hai hào.
Tôi đếm kỹ.
Một phong bao là tám đồng tám hào tám.
Hai phong bao cộng lại là mười bảy đồng bảy hào sáu.
“Y tá chẳng phải không cho bà cất giấu đồ sao, sao bà mang được chỗ tiền này vào bệnh viện vậy?”
Tôi trêu bà, mà mắt đã đỏ hoe.
Bà nội mỉm cười, đôi mắt đã trở nên mờ đục:
“Không phải mang vào bệnh viện đâu, là bà nhặt chai lọ mà để dành. Bên khu phòng bệnh nhi có nhiều chai nước uống của trẻ con. Bà rảnh thì nhặt, nhặt một bao mang đi đổi cho người thu phế liệu lấy tiền, chỉ nghĩ là để gói bao lì xì mừng cưới cho cháu gái, có bao lì xì thì mua được kẹo ăn…”
Giọng bà đã không còn rõ ràng.
Tay bà nắm lấy tay tôi cũng dần trở nên cứng ngắc.
Tôi mắt đầy lệ, gắng gượng làm ra vẻ bình thường như mọi ngày:
“Bà nội chẳng phải vẫn nói ăn nhiều kẹo không tốt sao, sao giờ lại bảo cháu ăn kẹo…”
Bà nội vẫn cười, giọng nói đã yếu ớt:
“Kẹo mừng cưới là ngoại lệ, có thể ăn nhiều chút.”
Ánh mắt bà bỗng kéo xa ra.
Lấp lánh nước mắt.
“Kỳ Kỳ à, bà nội không thể giúp cháu trông con được nữa, cháu đừng trách bà nhé.”
“Sao lại thế được, bà nội còn khỏe lắm, còn có thể dành dụm cho cháu nhiều tiền thế này.”
“Nhưng bà thấy hơi mệt, rất buồn ngủ…”
“Vậy bà nghỉ một chút, mệt thì ngủ đi. Khi tỉnh dậy cháu sẽ dẫn chồng cháu tới thăm bà. Bà đừng sợ, Kỳ Kỳ sẽ luôn ở bên bà.”
Bà nội ra đi vào buổi chiều.
Tối đến thì tiến hành hỏa táng.
Không làm linh đình, mọi thứ đều giản đơn.
Tôi chỉ đặt một vài cái bàn mang tính tượng trưng, coi như báo cho bà con láng giềng biết bà nội đã mất.
Bao năm nay, tôi và bà nội nương tựa nhau mà sống, phần nhiều nhờ vào sự cưu mang của hàng xóm.
Bữa cơm này tôi không nhận tiền phúng, coi như lời cảm ơn gửi đến mọi người.