5
Chu Diệp Bách nghe tin bà nội mất, cũng chủ động vào bếp giúp đỡ.
Tôi không muốn anh ta xen vào.
Nhưng anh ta cứ khăng khăng cầm lấy muôi.
Mọi người đều biết tay nghề nấu nướng của anh ta ngon, nên khuyên tôi đừng ngăn cản nữa.
Họ còn thì thầm với tôi: Chu Diệp Bách đã có lỗi với cô trước, giếng với sông vốn không phạm nhau, nhưng nước trong giếng cũng nên múc ít mà đổ ra sông.
Tôi thấy bà con nói rất đúng.
Tôi cũng chẳng cần làm khó bản thân, để mọi người được ăn một bữa ngon mới là điều quan trọng.
Đêm hôm ấy.
Mọi người nói nói cười cười, tựa như không phải đang lo tang sự, mà là đang dự hỉ sự.
Chỉ có mình tôi ngồi trông coi linh đường, nhớ lại từng mảnh ký ức cùng bà nội sống bên nhau.
“Uống chút gì nóng đi, đêm sương nhiều, ẩm thấp dễ bị cảm.”
Chu Diệp Bách bưng tới cho tôi một bát chè ngọt.
Tôi chẳng còn chút khẩu vị nào.
Anh ta khẽ thở dài, cũng không biết nên nói lời gì để an ủi tôi:
“Đợi qua đầu thất của bà cụ, chúng ta sẽ đi làm thủ tục kết hôn. Lần này ảnh cưới và giấy phép sinh con nhất định sẽ làm cùng lúc, sớm trọn vẹn tâm nguyện của bà cụ.”
Tôi mặt không chút biểu cảm, những lời rằng giữa tôi và anh ta là không thể, tôi đã nói đến mệt mỏi rồi.
Cứ để anh ta tự an ủi bản thân đi.
Tôn Lộ Lộ là đồng nghiệp kiêm hàng xóm của tôi, đương nhiên cũng tới.
Cô ta không tiện ngồi chung bàn với mọi người, nên chờ sau khi mọi người đã ăn xong mới đến.
Khách đến thì vẫn là khách.
Cho dù tôi có ghét cô ta, cũng mong cô ta thắp cho bà tôi một nén hương, khấn một lời tưởng nhớ, thế nên tôi vẫn để cô ta thắp hương, lạy bà.
Chỉ là lúc ra về, cô ta bỗng nhiên đau bụng, quỳ rạp xuống đất không đứng dậy nổi.
Tôi cau mày, cảm thấy thật xui xẻo.
Hàng xóm la lối gọi người giúp, Chu Diệp Bách thì đỡ một tay đưa Tôn Lộ Lộ lên xe cấp cứu.
Khi xe cứu thương chạy đi, chẳng ai chịu đi theo Tôn Lộ Lộ đến bệnh viện.
Chu Diệp Bách cũng không muốn, chỉ nói:
“Trong bếp còn việc chờ tôi làm, chuyện sinh nở tôi là đàn ông cũng không hiểu, để các chị dâu đi cùng thì hơn.”
Chỉ là Tôn Lộ Lộ nhân duyên quá kém, chẳng ai muốn dính vào.
Cuối cùng, vẫn là một chị dâu hiền lành đứng ra:
“Để tôi đi vậy, tôi và nhà mẹ đẻ của Tôn Lộ Lộ là đồng hương, sau này còn có thể báo lại tình hình cho người nhà cô ấy.”
Mà Tôn Lộ Lộ đã vỡ ối, đau đến c.h.ế.t đi sống lại, hoàn toàn không nhận ra cảnh tượng ấy lúng túng và lạnh nhạt đến mức nào.
Cô ta chỉ một mực gọi tên “Chu Diệp Bách”.
“Chu đại ca, Chu đại ca, cứu em với! Anh từng nói sẽ để đứa bé gọi anh là cha đỡ đầu mà!”
“Em không muốn chết, những người khác đi theo em em đều không tin. Chỉ có anh, em chỉ tin anh thôi. Chu đại ca, giúp em với!”
“Lần này qua được cửa ải này, em hứa với anh, em nhất định sẽ rời khỏi đây, rời khỏi trường học, không bao giờ quấy rầy anh và Kỳ Kỳ nữa.”
Vài lời ngắn ngủi, cộng thêm nước mắt của cô ta.
Chu Diệp Bách cuối cùng vẫn mềm lòng.
Bỏ lại đống việc trong bếp, rốt cuộc cũng lên xe cấp cứu.
Trước khi xe chạy, anh ta còn dặn lại:
“Việc trong bếp đợi anh về làm, anh đi rồi về ngay, em cứ yên tâm.”
Tôi lạnh lùng nhìn, trong lòng không một gợn sóng.
Hàng xóm láng giềng không ngớt mắng Chu Diệp Bách:
“Chu Diệp Bách là người tốt, tiếc là… người quá tốt! Bị người ta nắm thóp rồi!”
“Kỳ Kỳ à, không phải cô bác nói, nhưng người như Chu Diệp Bách, cháu đừng có nhìn thêm lần nào nữa.”
“Lấy chồng là để mong nhà mình ngày càng ấm êm. Chu Diệp Bách cái tính dễ bị mê hoặc thế này, không đáng đâu!”
Mọi người từng người từng người một đều lộ ra vẻ hận sắt không thành thép.
Còn tôi thì bình thản lấy ảnh cưới của mình ra:
“Các bác các cô cứ yên tâm, cháu và Chu Diệp Bách là không thể nào. Cháu đã đăng ký kết hôn rồi, chồng cháu rất tốt!”
Hàng xóm đồng loạt kinh ngạc, mở to mắt, không thể tin nổi.
“Cháu kết hôn rồi? Khi nào vậy? Bà nội cháu có biết không?”
“Cháu không phải vì bốc đồng mà kết hôn đấy chứ. Thời buổi này thà ở vậy còn hơn cưới bừa, ai biết là người hay ma đâu.”
“Cháu gái à, sao mà dại thế! Không có Chu Diệp Bách thì mấy cô mấy bác đây còn có thể giới thiệu cho cháu người khác mà, sao lại nóng vội thế này!”
Tôi bất lực, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào về người chồng của mình.
Đúng lúc này, mấy chiếc xe quân dụng từ ngoài sân chạy vào.
6
Hàng dài màu xanh quân sự đồng loạt bước xuống xe.
Rất nhanh, tôi liền nhìn thấy Lục Thượng Đình đứng ở đầu hàng.
Anh phất tay.
Những người lính theo bên cạnh liền mỗi người cắm một nén hương vào lư hương.
Kèm theo đó, từng người lính lần lượt quỳ xuống đệm mềm dập đầu trước bà nội, lúc này tôi mới chợt sững sờ.
“Bà nội an nghỉ, chị dâu Tống Kỳ nhất định sẽ hạnh phúc!”
“Bà nội yên tâm, chị dâu Tống Kỳ nhất định sẽ được chăm sóc béo trắng tròn trịa.”
“Bà nội đừng sợ, sau lưng chị dâu Tống Kỳ có bọn cháu là lính, không ai dám ức h.i.ế.p chị ấy!”
Dáng vẻ của bọn họ giống như đang hô khẩu hiệu.
Nhưng lại thật sự khiến trái tim trống rỗng của tôi được lấp đầy.
Người trong làng đều tin rằng, người đã mất chỉ khi nguyện vọng được hoàn thành mới yên lòng rời đi.
Nguyện vọng của bà nội, chính là mong tôi có thể sống thật tốt.
Giờ đây có nhiều người như thế thay tôi hứa hẹn với bà!
Bà nội chắc hẳn cũng sẽ tin rằng tôi có thể sống tốt rồi!