Chương 2
Giám đốc ơi, đúng là anh trao nhầm chân tâm rồi…
Giám đốc thỉnh thoảng cũng nhắn WeChat cho tôi vài câu, toàn kiểu hỏi công việc gần đây thế nào, tâm trạng dạo này ra sao, có đề xuất cải tiến gì cho sở thú không —— và cuối cùng, luôn luôn lượn một vòng rồi chốt về chủ đề “tăng tiền thưởng”.
Tôi xúc động như được sủng ái mà lo sợ, nước mắt ngắn dài cảm động rưng rưng.
Từ ngày đến vườn thú Nam Thành, tôi cảm thấy mình không còn xui xẻo như trước nữa. Giám đốc chắc chắn là quý nhân của đời tôi!
Tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho anh ấy – một chiếc đồng hồ đeo tay, không quá đắt tiền, nhưng thành ý là chính.
Giám đốc hình như đã đi công tác được một tháng rồi, cũng không rõ là bận chuyện gì mà phải đi lâu đến vậy.
Lúc bàn giao ca, tôi tò mò hỏi quản lý một câu. Chị ấy nhìn tôi, ánh mắt có hơi kỳ quặc, rồi che miệng cười:
“Tiểu Ôn à, em vẫn chưa từng gặp giám đốc đúng không?”
Tôi đột nhiên thấy hồi hộp: “Ừm…”
“Chắc sắp rồi đấy,” chị ấy nghĩ nghĩ rồi nói, “giám đốc gần đây đi thương lượng hợp tác với Hoa Dương, hôm qua báo về là ký xong rồi.”
Hoa Dương?
Không phải đó là một trong những công ty giải trí lớn nhất giới showbiz sao?
Một vườn thú thì có thể hợp tác gì với giới giải trí cơ chứ?
Tôi hơi hoang mang: “Chị Cải này… giám đốc là người nổi tiếng à?”
Chị quản lý bật cười: “Nói gì vậy, Tiểu Ôn. Là bên Banana TV – một nhánh của Hoa Dương – sắp sản xuất chương trình tạp kỹ mới, và điểm quay đầu tiên chính là vườn thú của tụi mình đó.”
Chuyện này nghe cứ như mơ vậy, tôi sốc đến mức không thốt nên lời.
“Dù gì thì vườn thú mình cũng mới mở chưa bao lâu, cần được quảng bá,” chị Cải cười tít mắt nói, “hợp tác với Hoa Dương để quay show là cách PR hiệu quả nhất rồi. Nhưng mấy cái đó là giám đốc nói đó nha, chị cũng không rành mấy thứ này.”
Tôi: “……Giám đốc… ghê gớm quá…”
Mấy chiêu quảng bá này mà cũng gọi là “bình thường” được sao? Bug quá đáng luôn á trời!
Chị Cải vỗ vai tôi: “Giám đốc còn đặc biệt nhắc đến em nữa đấy.”
Tôi: “Hả?”
“Tiểu Ôn à, em cứ sống quá khiêm tốn, đến nỗi tụi chị không biết trước đây em từng làm gì luôn,” chị ấy cười nói, “nếu không nhờ giám đốc bảo từng xem em diễn trên sân khấu, bọn chị cũng không ngờ mình đã làm việc chung với một người nổi tiếng từ bao giờ rồi đó.”
Tôi: “?”
Giám đốc… đã từng xem tôi biểu diễn?? Lúc nào cơ?? Tôi chỉ mới vào nghề có ba tháng, nhảy nhót thì cũng chỉ nhảy được có một, hai lần… còn là kiểu sân khấu nhỏ ở mấy hội chợ cosplay nữa kìa… Một thực tập sinh xịt tới nỗi không thể xịt hơn như tôi mà cũng có người biết đến?
Chị Cải chẳng hề nhận ra tôi đang choáng váng tinh thần, vẫn vui vẻ kể tiếp:
“Tụi chị còn xin giám đốc video clip em nhảy nữa đó…”
Tôi: “……?”
Mắt tôi tối sầm. Đây chắc chắn là ngày đen tối nhất trong sự nghiệp đi làm của tôi, một pha chết vì xấu hổ cấp độ thiên hà.
“Nhưng mà giám đốc nói không có video, vì xem trực tiếp,” chị ấy đổi giọng, vẻ mặt đầy tiếc nuối, “Tiểu Ôn em xinh thế, dáng đẹp thế, chắc nhảy đẹp lắm luôn. Vừa hay năm nay tiệc cuối năm bọn chị còn thiếu một tiết mục…”
Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, suýt thì nghẹn chết tại chỗ:
“Chị Cải ơi, h-hay là… mình để dịp khác nói sau đi, đồ ăn em đặt sắp giao tới rồi…”
Chị ấy lúc này mới tiếc nuối để tôi đi.
Tôi thoát được một kiếp, về đến nhà thì nhìn chằm chằm vào cái ảnh đại diện trông cà khịa cực mạnh kia, đầu óc rối tung.
Cảm giác xấu hổ vì bị khui “hắc sử” khiến tôi bồn chồn không yên, nhưng sự tế nhị của giám đốc khi không nhắc gì thêm lại khiến tôi cực kỳ cảm kích.
Nhìn vẻ mặt của chị Cải thì rõ là chị không hề biết tôi – cái cựu nghệ sĩ đã rút lui khỏi giới – thực ra xịt đến mức nào. Dù chị có lên mạng tìm thì cũng chắc chắn không tìm được bất kỳ thông tin nào.
Vậy… giám đốc thực sự từng biết tôi từ trước sao?
Bình thường mà ai mà biết tôi từng bị đuổi khỏi giới giải trí sau ba tháng thì tuyệt đối không dễ dàng cho tôi vào làm, lại càng không thể trả mức lương và thưởng hậu hĩnh đến vậy.
Tôi nghĩ: Giám đốc đúng là người tốt.
…Chỉ tiếc là không thể xóa đoạn ký ức thấy tôi nhảy kia khỏi đầu anh ấy được thôi.
3
Sáng hôm sau, tôi lại đến sở thú điểm danh đi làm như thường lệ.
Hôm nay là thứ Tư, ngày thường thì lượng khách chẳng bao giờ quá đông, vậy mà hôm nay lại có vẻ hơi khác thì phải.
Tôi vừa chuẩn bị cho Phi Phi ăn xong thì thấy trước mặt xuất hiện một đoàn khách khá lớn.
Dẫn đầu là hai thanh niên, một người trông rất thanh tú, nụ cười dịu dàng, mái tóc nâu nhạt dài ngang cổ, dáng vẻ vô cùng hứng thú nhìn quanh ngó nghiêng, thỉnh thoảng còn quay lại nói gì đó với một người đàn ông trung niên đi phía sau.
Còn người kia… khi tôi nhìn sang thì bất giác sững người hai giây.
Không vì gì khác, chỉ vì người đó có một gương mặt đẹp đến mức kinh diễm, đường nét hoàn hảo, ánh mắt và hàng mày như được họa sĩ danh tiếng tỉ mỉ vẽ nên. Tóc đen, mắt đen, rõ ràng mặc đồ thường ngày lại còn đội mũ trắng, thế mà vẫn toát ra khí chất quý tộc lạnh lùng.
Nhưng biểu cảm của anh ấy lại không hề lạnh nhạt, thậm chí còn khẽ mỉm cười. Chỉ tiếc là nụ cười đó trông có vẻ lười biếng, không nóng không lạnh, khiến tôi cứ thấy quen quen… như thể đã gặp ở đâu rồi.
“Ôi chà, anh Kỷ, nhân viên cho hổ ăn là con gái đấy,” thanh niên tóc nâu thấy tôi thì bật cười, “hiếm gặp ghê.”
Người tóc đen không nói gì, chỉ nhìn tôi, rồi sau vài giây chậm rãi cất tiếng:
“Hổ giấy thôi, không cắn người đâu.”
Tôi: “?”
Vị khách này hình như là khách quen, giọng nói nghe cũng hay đến lạ, thậm chí còn hơi quen quen…
Nhưng tôi vốn không chủ động bắt chuyện với khách tham quan, nên vẫn chăm chú cho Phi Phi ăn như không có gì xảy ra.
Ai ngờ, Phi Phi ban nãy còn tung tăng như trẻ con, giờ lại rúc một góc tường, ỉu xìu rên rỉ khe khẽ.
Tôi lo lắng tiến lại gần, vừa định xem thử thì liền nghe thấy——
“Sao giám đốc lại về rồi…”
“Ngày làm đại vương của Phi Phi coi như hết…”
“Từ nay không được trốn việc nữa…”
Tôi: “……”
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy thanh niên tóc nâu cười hì hì nói:
“Anh Kỷ, con hổ này hình như nhận ra anh đấy, còn nhân viên của anh thì lại không nhận ra anh nha.”
Câu nói như một tia sét bổ trúng đầu, phá tan cơn mù mịt trong đầu tôi.
Nụ cười quen quen trên gương mặt kia —— chẳng phải chính là bản sao y chang ảnh đại diện giễu cợt của giám đốc đó sao?!
Ngay sau đó, người tóc đen nhướng nhẹ mày, giọng nói vang lên rõ ràng:
“Tiểu Ôn?”
—— Giám đốc?!
Tôi cuối cùng cũng phản ứng lại, giật mình đứng thẳng người, bật dậy như lính mới nhập ngũ:
“Có mặt!”
Thanh niên tóc nâu bật cười vì phản ứng của tôi.
“Chào giám đốc!” Tôi luống cuống tới mức nói năng loạn cả lên, “Xin lỗi, em… em không nhận ra anh…”
“Nhân viên mới hả?” Người tóc nâu nhanh chóng xen vào, “Bảo sao, chưa gặp lần nào mà.”
“Cậu nhiều chuyện thật đấy.”
Giám đốc vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt mang theo một kiểu châm biếm nhẹ nhàng, nói chuyện thì chẳng chút khách sáo:
“Đi đi, dẫn cậu đi dạo một vòng cho xong. Dạo xong rồi thì biến.”
Nói rồi, anh quay sang tôi:
“Không sao đâu, em cứ tiếp tục làm việc đi.”
“Gì mà gấp thế,” người tóc nâu cũng không giận, ngược lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt không hề gây khó chịu, “Cô là cô Ôn đúng không?”
Tôi hơi lúng túng, không biết có nên đáp lại hay không, đành mơ hồ “Ừm” một tiếng.
“Trông quen lắm nè…” Anh ta nhíu mày suy nghĩ, lát sau ngẩng đầu lên, “Anh Kỷ, anh không muốn làm host cho chương trình thì để nhân viên của anh làm cũng được mà?”
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì hết:
“Hả?”
“Tự nhiên nhớ ra rồi, tôi từng gặp cô,” anh thanh niên dịu dàng nói đầy ẩn ý, “trước kia cô từng làm trong giới đúng không? Ngoại hình khí chất đều có, lên show chắc hợp lắm.”
Tôi càng ngơ: “Hả??”
“Nếu không phiền, chúng ta vào văn phòng giám đốc nói chuyện nhé?” Anh ta làm một cử chỉ mời rất lịch sự.
“Anh Kỷ, được chứ?”
Giám đốc không trả lời ngay, mà chỉ nhìn tôi:
“Tùy em thôi.”
Thấy anh không tỏ vẻ khó chịu hay phản đối gì, tôi gật đầu một cách dè dặt:
“Vâng… nghe anh nói vậy thì em đồng ý.”
…
Nửa tiếng sau, khi ngồi trong văn phòng giám đốc – rộng rãi, sáng sủa, điều hòa mát lạnh – cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý của họ là gì.
Chương trình du lịch thực tế mà chị Cải nhắc tới tối qua, tên là “TA và chuyến hành trình kỳ thú của TA”, đúng là đã được chốt thật.
Chàng trai trẻ hôm nay tên Mặc Tầm, là một trong những lãnh đạo cấp cao của Hoa Dương, đồng thời cũng chính là tổng đạo diễn của chương trình.
Hôm nay anh ấy đến khảo sát địa điểm, mấy hôm nữa sẽ bắt đầu dựng set quay ở sở thú.
Nhưng họ lại đang thiếu một người dẫn dắt — kiểu như một nhân viên sở thú, vừa có thể hướng dẫn khách mời thực hiện nhiệm vụ, vừa hiểu sơ về động vật.
Ban đầu họ hỏi giám đốc, nhưng giám đốc không đồng ý.
Thế là… họ quay sang tôi.
“Nhưng em mới đi làm chưa bao lâu, chưa nắm rõ hết khu trong sở thú đâu ạ.”
Tôi ngại ngùng nói, “Em nghĩ còn rất nhiều người phù hợp hơn.”
“Yên tâm, có thù lao đàng hoàng,” Mặc Tầm giơ ngón tay ra hiệu cho trợ lý đưa hợp đồng cho tôi,
“Em có thể xem thử đã. Hợp đồng này không hề xung đột với hợp đồng hiện tại ở sở thú.
Hơn nữa vì đây là chương trình hợp tác, nên giám đốc của em cũng đã đồng ý rồi. Tính là công việc chính thức, không bị trừ lương đâu.”
Giám đốc không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý.
Tôi vốn định từ chối, nhưng… đôi mắt không nghe lời đã tự động lướt đến phần ghi mức thù lao trong hợp đồng trước cả não kịp can ngăn.