Sau Khi Trở Thành Nhân Viên Chăm Sóc Động Vật

Chương 3

Nhìn con số sáng loáng kia, tôi hít một hơi thật sâu trong lòng.

…Tôi sống đến giờ cũng chưa từng thấy nhiều tiền như thế.

Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên nhờ trợ cấp xã hội. Dù cuộc sống luôn xui rủi, nhưng may mắn là không gặp phải biến cố gì nghiêm trọng.

Tôi vừa học vừa làm, dựa vào học bổng và chính sách hỗ trợ để đậu đại học, cứ thế mà trưởng thành một cách yên ổn.

Nhưng cũng chính vì vậy, tôi rất nghèo.

Nếu không, tôi đã chẳng ký hợp đồng với công ty giải trí rồi vào làm nghệ sĩ.

Ước mơ lớn nhất đời tôi là có một căn nhà của riêng mình. Nhưng từ lúc tốt nghiệp đến giờ, số dư trong tài khoản của tôi chưa từng vượt qua năm con số, luôn phải chi li sống qua ngày. Nhà cửa thì đương nhiên chỉ có thể nằm mơ.

Ánh mắt tôi dán chặt vào con số ấy, đầu óc tê liệt, miệng đã bật ra trước khi não kịp xử lý:

“…Giám đốc, em… em có thể nhận lời không ạ?”

Mặc Tầm không nhịn được bật cười:

“Em hỏi anh ta làm gì vậy.”

Anh ấy liếc nhìn người thanh niên bên cạnh – từ nãy đến giờ vẫn im lặng – bằng ánh mắt vừa giễu cợt vừa tò mò:

“Ê này, nhân viên của cậu trông cứ như đứa con nuôi ấy, làm gì cũng phải xin phép một tiếng.”

Mặt tôi đỏ ửng, vội vàng lên tiếng giải thích thay cho giám đốc:

“Giám đốc là cấp trên của em, nhân viên phải nghe sắp xếp của sếp là đúng mà.”

Giám đốc cụp mắt nhìn tôi, giọng ngắn gọn:

“Muốn đi thì đi.”

Tôi vẫn hơi lưỡng lự:

“Vậy còn công việc chăm sóc động vật của em…”

“Nếu không trùng lịch quay thì em vẫn đi cho ăn như bình thường, còn nếu trùng thì anh sẽ sắp người thay ca.”

Anh lại nở nụ cười lười nhác quen thuộc, giọng khẽ mà đầy ý nhị:

“Tiểu Ôn, đây là bước đầu tiên sở thú mình hợp tác quảng bá ra ngoài, cố gắng làm tốt. Làm tốt rồi về, anh tăng thưởng cho.”

Một lần nữa tôi lại xúc động đến rưng rưng, đến mức không để ý đến ánh mắt ngán ngẩm như thấy quỷ của Mặc Tầm bên cạnh.

“Hầy…” Mặc Tầm rùng mình, xoa xoa hai cánh tay nổi da gà, rồi cố gắng giữ nụ cười:

“Vậy em xem kỹ hợp đồng đi ha. Không có vấn đề gì thì ký luôn, sau đó tụi anh còn phải đưa em làm quen kịch bản và quy trình nữa.”

Tôi vẫn đang đắm chìm trong quyết tâm phải báo đáp giám đốc bằng cả trái tim lẫn dạ dày, quên cả bản thân đang lạc vào showbiz một lần nữa:

“Em nhất định sẽ cố gắng hết sức!”

4

Trước buổi ghi hình, tôi được xem danh sách khách mời.

Toàn là gương mặt nổi đình nổi đám: nam thần đang hot Dư Dạ Bạch, ảnh hậu Thư Di, top lưu lượng Hạ Tuế An, ca sĩ Vương Hành Xuyên, và idol nhóm nữ Tề Huyên.

Cả năm người đều là “big name”, nhất là ba cái tên cuối – từng có thời gian bị dính scandal và flop thảm, nhưng nhờ cùng tham gia một show thực tế rồi bất ngờ bùng nổ, nổi tiếng trở lại.

Mặc dù sau đó show đó bị gỡ xuống, nhưng tôi cũng có nghe qua.

Không hổ danh là một trong những ông lớn của giới giải trí, Hoa Dương đúng là đủ sức kéo được dàn khách mời cấp này.

Được hợp tác với công ty như thế, giám đốc của chúng tôi quả nhiên rất ghê gớm.

Sau vài lần tập dượt, thuộc làu quy trình cơ bản, tôi bắt đầu nghiêm túc đi “phổ biến tư tưởng” cho lũ thú trong sở thú, dặn chúng cố gắng phối hợp với quá trình quay, đừng làm khó khách mời.

Đặc biệt là bầy khỉ.

Nhất định không được vây lấy khách rồi trêu họ ế chồng.

Dù giám đốc từng nói với tôi:

“Chúng nó sẽ phối hợp.”

…Nhưng giám đốc đâu có nghe hiểu được bọn động vật nói gì, tốt nhất tôi vẫn nên tự đi dặn dò cho chắc ăn.

Từ ngày đầu tiên đi làm, tôi đã nhận ra một điều:

Động vật trong vườn thú Nam Thành đều thông minh quá mức cần thiết.

Chúng không có tính hoang dã khó thuần phục, ngược lại lại có loại “linh khí” như hiểu được lòng người.

Phần lớn đều nghe hiểu tôi nói, thậm chí vài con còn có thể giao tiếp hoàn toàn mạch lạc với tôi.

Ví dụ như Phi Phi.

Nó vui mừng hí hửng hỏi tôi:

“Chị Tiểu Ôn ơi, khách mời có chọn em không?”

Theo luật chơi của chương trình, khách mời sẽ chọn một con vật làm “bạn đồng hành” để đi cùng trong suốt thời gian ghi hình.

Nhưng theo tôi biết, họ thường chọn những con nhỏ không có tính sát thương như chim, cáo, gấu mèo…

Ai mà lại đi chọn hổ làm bạn đồng hành cơ chứ?!

Tôi nhìn dáng vẻ oai phong của Phi Phi mà thấy khó xử.

Không nỡ lừa nó, cũng không muốn làm nó buồn, tôi ấp úng hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói:

“Vậy… chị chọn em, được không?”

“Được á được á!”

Phi Phi phấn khích lắm, “Thế còn Lệ Lệ? Lệ Lệ cũng nói muốn có bạn đồng hành!”

Tôi: “……”

Câu đó… thật sự không biết phải trả lời sao luôn á. Tôi chọn cách lặng lẽ bỏ qua.

Hôm chương trình chính thức ghi hình, giám đốc cũng có mặt tại hiện trường.

Anh ấy hoàn toàn không giống hình mẫu giám đốc “thần long thấy đầu không thấy đuôi” mà tôi từng nghĩ.

Từ khi đi công tác về là ngày nào cũng ở sở thú.

Lúc thì ngồi trong văn phòng xử lý giấy tờ, lúc lại xuống dưới “tuần tra”.

Từ “tuần tra” ấy tự dưng nhảy ra trong đầu tôi — bởi vì dáng vẻ giám đốc mặc đồ thường ngày, tay đút túi đi dạo trong vườn thú, nhìn qua tưởng rảnh rỗi,

nhưng thực chất trông anh ấy cứ như đang thị sát lãnh thổ.

Một vị vua… đang đi kiểm tra đất nước của mình.

Và lần nào anh vừa xuất hiện, mấy con vật cũng đều ngoan lạ thường.

Thỉnh thoảng, tôi còn thấy anh đứng bên hồ trong khu Sếu, tựa vào hàng rào, nước lấp lánh, nắng chiều chiếu xuống, bóng anh phản chiếu trên mặt hồ —

Cả người dường như hòa vào với trời đất.

Nhưng không hiểu sao, lúc nào anh cũng phát hiện ra ánh mắt tôi đang nhìn trộm.

Lúc ấy anh lại xoay người, tay vẫn đút túi, nhẹ nhàng gọi:

“Tiểu Ôn?”

“Chào giám đốc,” tôi vội cúi đầu, ngoan ngoãn chào hỏi, “em tới cho Hạc ca… à, con sếu đầu đỏ ăn ạ.”

“Đưa anh đi,” anh khẽ nói, giọng nhẹ mà ấm, ánh mắt dịu lại, “để anh cho nó ăn.”

“……Dạ.”

Tôi không dám nhìn lâu, cúi đầu đưa xô thức ăn cho anh.

Giám đốc đẹp trai quá mức cho phép.

Tôi cứ sợ nếu nhìn thêm giây nào nữa là sẽ đứng đơ ra tại chỗ, rồi lỡ miệng thốt ra câu nào fangirl xấu hổ chết mất.

Ngày ghi hình chính thức bắt đầu, khách mời và toàn bộ ekip đã vào vị trí.

Tôi nghe thấy mấy đồng nghiệp bên cạnh đang hớn hở bàn tán xem ai là người nổi tiếng đẹp trai nhất,

Còn ánh mắt tôi thì lại… vô thức lặng lẽ dừng trên người giám đốc.

“Tiểu Ôn, cậu thấy sao?” Có đồng nghiệp hỏi tôi,

“Hạ Tuế An có phải đẹp trai chết người không?”

Tôi “à” một tiếng, có hơi lúng túng:

“Chắc là vậy…”

Tôi liếc nhìn Hạ Tuế An — không thể phủ nhận anh ta đúng là đẹp thật.

Gương mặt sáng sủa, nụ cười ấm áp, đôi mắt long lanh kiểu “chó con” khiến ai nhìn cũng thấy thiện cảm.

Nhưng nếu so với giám đốc thì… thật sự là hai phong cách hoàn toàn khác nhau.

Giám đốc mang vẻ điển trai có phần “gây sát thương”, đẹp sắc sảo đến mức như muốn đâm thủng lòng người.

“Dư Dạ Bạch cũng đẹp trai mà!”

Một đồng nghiệp khác phản bác, “Anh ấy kiểu ‘cao lãnh chi hoa’ đó, chính là mẫu tôi thích nhất luôn!”

“Tiểu Ôn, cậu thấy ai đẹp hơn? Dư Dạ Bạch hay Hạ Tuế An?”

Tôi: “…Ờm… chuyện này thì… họ mỗi người một kiểu, khó so sánh lắm.”

Nói thì là vậy, chứ trong lòng tôi vẫn thấy giám đốc là đẹp nhất.

Chỉ là… tôi không thể nói ra được. Đành giữ im lặng.

Tôi lại lén nhìn về phía giám đốc.

Và đúng như kịch bản định mệnh — anh ấy lại bắt gặp ánh mắt tôi.

Tôi lập tức cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên một cái.

【AAA Giám đốc】: “Em căng thẳng lắm à?”

Tôi đoán chắc là giám đốc nhìn ra tôi đang lúng túng và bối rối.

Dù cảm xúc đó chẳng liên quan gì đến buổi ghi hình cả!

Tôi cố kìm sự lúng túng lại, nhắn trả lời:

“Cũng… hơi chút ạ.”

Giám đốc không nhắn lại nữa. Nhưng ngay giây sau đó, bầu không khí bên cạnh tôi như trầm xuống.

Tôi nghiêng đầu nhìn — giám đốc đã bước lại gần từ lúc nào.

Dưới vành mũ là ánh mắt đen láy trong vắt, anh nhìn thẳng tôi:

“Anh tưởng em từng có kinh nghiệm mảng này rồi chứ?”

Quả nhiên, anh ấy biết về quá khứ nghệ sĩ ngắn ngủi của tôi…

Tôi ngại đến mức tai đỏ rần, giọng nhỏ xíu:

“Em sợ… lỡ làm gì sai thì mất mặt sở thú của mình…”

“Không đâu.”

Anh nhướng mày, giọng đều đều, nhưng mỗi chữ lại khiến tim tôi nảy lên một nhịp:

“Tiểu Ôn, em là nhân viên mà anh đánh giá cao nhất. Với lại — bọn họ cũng chẳng dám dựng sai kịch bản đâu.”

“Không phải vậy…” Tôi thở dài, “Giám đốc, em lúc nào cũng xui xẻo, đi giữa đường còn có thể tự vấp té ấy…”

“Nhưng sao anh lại thấy, từ khi em đến làm, sở thú chúng ta ngày càng phát triển thì sao?”

Giám đốc không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ nhẹ giọng trêu ghẹo:

“Chẳng lẽ em chia hết may mắn cho mọi người xung quanh rồi à?”

Giọng anh ấy chứa đầy ý cười, trong và ấm, nửa đùa nửa thật nhưng lại khiến tôi thấy ấm lòng.

Tôi phản xạ lại ngay:

“Vậy chi bằng nói là giám đốc… anh và sở thú đã chia may mắn cho em thì đúng hơn.”

“Thế chẳng phải xong rồi sao,”

Giám đốc cong nhẹ môi, ánh mắt dường như dịu lại.

Nụ cười lần này không giống mọi khi — không mang chút giễu cợt nào, chỉ đơn giản là sự động viên chân thành:

“Yên tâm đi, có anh đứng ngay đây.

Dù em có té thật, anh cũng sẽ đỡ em dậy.”

Ghi hình chính thức bắt đầu.

Sau khi các khách mời đã tập hợp đầy đủ, tôi hít một hơi sâu, bước lên phía trước giới thiệu bản thân:

“Xin chào các anh chị, em là Ôn Vị Hi, nhân viên chăm sóc động vật của vườn thú Nam Thành,

Đồng thời cũng là cán bộ truyền thông – kết nối động vật của chương trình lần này.

Hành trình kỳ thú sắp tới, rất hân hạnh được đồng hành cùng mọi người.”

“Woww~”

Tề Huyên mắt sáng rực, kêu lên như đang xem thần tượng:

“Chị giao tiếp động vật xinh quá đi mất!!”

Tôi có hơi ngại, chỉ cười cười đáp lại.

Hạ Tuế An rất thân thiện, còn vẫy tay chào tôi.

Dư Dạ Bạch thì gọn gàng dứt khoát: “Chào cô.”

Ảnh hậu Thư Di mỉm cười nhẹ nhàng, đẹp đến mức khiến người khác khó thở:

“Nhìn cô trẻ hơn tôi nhiều quá, tôi gọi cô là ‘cô Tiểu Ôn’ được không?”

Chưa kịp đáp lại, Vương Hành Xuyên đã cười tươi nói tiếp:

“Vậy thì, cô Tiểu Ôn, sau này phiền cô giúp đỡ nhé.”

Các khách mời đều rất thân thiện, không ai có vẻ khó gần. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hướng dẫn họ theo đúng quy trình.

“Bây giờ, mọi người sẽ chọn bạn đồng hành của mình trong sở thú,” tôi phát từng tấm hình của các con vật ra, “sau khi chọn xong, mọi người có thể chủ động tiếp xúc với các bạn thú nhé.”

Địa điểm đầu tiên chúng tôi ghé qua là chuồng hổ.

Phi Phi đang ngắm phong cảnh.

Thấy có người đến, nó lập tức nhào tới đầy phấn khích:

“Chị Tiểu Ôn ơi!!”

Chương trước
Chương sau