CHƯƠNG 3
Chương 3:
Trương Cầm lập tức hùa theo:
“À, còn cả tôi nữa. Giày tôi không mắc bằng Vi Vi, nhưng cũng không rẻ. Phí giặt coi như một trăm năm đi.”
Tôi nhớ rõ anh trai tôi mỗi tháng gửi cho Tống Thiến Thiến một khoản trợ cấp một nghìn năm trăm.
Mới nhập học hai, ba ngày, chắc chắn cô ta còn hơn một nghìn trong tay, đủ trả.
Cũng coi như tôi thay anh trai lấy lại tiền về.
Cô ta đã cao ngạo, thích chịu khổ, thì tôi việc gì phải ngăn cản?
Tinh thần tự nguyện “chịu khó chịu khổ” của cô ta thật sự xứng đáng được ca ngợi.
Tôi nhìn Tống Thiến Thiến, dùng chính chiêu “đạo đức” mà cô ta thích áp người khác để hỏi lại:
“Lớp trưởng phải làm gương, chắc cậu không định quỵt tiền đâu nhỉ?”
Các bạn xung quanh cũng nhao nhao:
“Đúng rồi, lớp trưởng thì phải gương mẫu, đâu thể quỵt nợ chứ!”
“Không phải hay nói người nghèo nhưng ý chí không nghèo sao? Sao giờ tới lượt mình lại nuốt lời?”
“Đúng đấy! Tiền của Lâm Vi và Trương Cầm cũng không phải gió thổi tới. Cậu đạp đổ trà sữa, lại làm bẩn quần áo người ta, cái nào chẳng là tiền? Nếu không đền thì báo công an đi cho nhanh.”
Lời qua tiếng lại khiến Tống Thiến Thiến cứng họng, chẳng phản bác nổi.
Cuối cùng, cô ta đành lấy điện thoại, cắn răng chuyển tiền cho chúng tôi.
Nhìn thấy một nghìn tệ đã vào tài khoản Alipay, tôi nở nụ cười.
Giơ điện thoại lên, quay sang cả lớp tươi cười:
“Chiều nay tôi mời mọi người uống trà sữa!”
Buổi chiều lúc quân huấn, tôi chủ động đến xin phép huấn luyện viên.
Thầy gật đầu đồng ý, còn gọi thêm mấy bạn giúp tôi đi lấy trà sữa.
Khi thùng trà sữa được mang về, tôi bắt đầu phát cho từng người.
Điều khiến tôi bất ngờ là… Tống Thiến Thiến cũng xếp hàng.
Ban đầu tôi cúi đầu phát trà sữa, nhưng đúng lúc đến lượt cô ta thì lại ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau, cô ta vẫn giữ nguyên cái vẻ kênh kiệu, khinh khỉnh.
“Tôi không phải muốn uống trà sữa cậu mời đâu. Chỉ là cậu đã mua rồi, bỏ đi thì lãng phí, nên tôi mới xếp hàng. Nếu không thì tôi thậm chí còn lười nhìn một cái.”
“Dù sao tôi cũng khác hẳn bọn người ham hưởng thụ như các cậu!”
Tôi khẽ gật đầu, cười nhạt.
Ngay sau đó, tôi thẳng tay giật cốc trà sữa khỏi tay cô ta.
“Ồ, đã vậy thì khỏi cần cậu phải chịu thiệt thòi mang tiếng ham hưởng thụ cùng chúng tôi.”
“Trà sữa tôi mua có ba mươi bốn cốc, vốn dĩ cũng không tính phần cậu. Phiền cậu tránh ra, đừng cản người kế tiếp.”
Bạn học đứng ngay sau Tống Thiến Thiến nghe thế liền dứt khoát hích cô ta sang một bên.
Tôi tiện tay trao cốc trà sữa cho người đó.
Người nhận chính là cậu bạn sáng nay đã giúp tôi đi lấy trà sữa, mệt nhọc chạy về mà cuối cùng lại chẳng được uống ngụm nào vì bị cô ta phá.
Hiển nhiên, cậu ta chẳng có chút thiện cảm nào với Tống Thiến Thiến.
Cậu ta cố tình đứng ngay trước mặt cô ta, làm vẻ mặt cực kỳ sung sướng:
“Ồ, lớp trưởng tạm thời không uống à? Hay là bẩm sinh đã ghét trà sữa rồi?”
Tống Thiến Thiến tức đỏ bừng cả mặt, siết chặt nắm đấm, trừng tôi rất lâu, cuối cùng gào to một câu:
“Lâm Vi, đừng có khinh thường người nghèo!”
Buổi tối, tôi và Trương Cầm đang ngồi trong ký túc xá xem phim.
Đột nhiên, Trương Cầm bật dậy khỏi ghế, phấn khích đến mức thốt ba tiếng “Vãi, vãi, vãi!”.
Tôi giật mình hỏi cô ấy sao thế.
Cô ấy nuốt khan một cái rồi nói:
“Tớ vừa lướt diễn đàn trường, thấy có tin đồn hôn thê của Chu Mặc Thành đang học ở trường mình!”
“Vi Vi, cậu biết Chu Mặc Thành chứ? Tổng giám đốc tập đoàn Lăng Uy đấy!”
Nói rồi, Trương Cầm đặt điện thoại lên bàn cho tôi xem phần bình luận.
“Cậu nhìn đi, mọi người còn nói vị hôn thê của Chu Tổng chính là tân sinh viên khóa này của chúng ta! Trời ơi, ai mà có phúc thế không biết.”
“Nghe bảo Chu Tổng kia còn đẹp trai cực kỳ nữa.”
“Ơ mà Vi Vi, sao cậu bình tĩnh vậy? Cậu chẳng lẽ không biết Chu Mặc Thành là ai?”
Trương Cầm vừa nói vừa lắc vai tôi.
Tôi hơi lúng túng gãi mũi.
Làm sao để nói với cô ấy rằng tôi không chỉ biết Chu Mặc Thành… mà tôi chính là em gái ruột của anh ấy?
Nhưng điều khiến tôi tò mò hơn cả là: từ khi nào anh tôi lại có bạn gái rồi?
Chẳng phải anh… thích đàn ông sao?
Tôi kéo tay Trương Cầm đang kích động xuống:
“Cầm Cầm, thật ra tớ là em gái ruột của Chu Mặc Thành.”
“Lăng Uy… thực ra chính là cách đọc đồng âm với tên Lâm Vi của tớ thôi.”
Trương Cầm c.h.ế.t lặng.
Ngay sau đó, cô ấy túm tôi dựng dậy, lôi xoay vòng ba lượt liền.
“Thật hay giả thế? Chu Mặc Thành là anh trai cậu á? Nhưng cậu có mang họ Chu đâu?”
“Tớ theo họ mẹ.”
“Nhưng anh cậu cao mét tám ba, sao cậu chỉ có mét sáu?”
…Sao cứ ai cũng phải chê chiều cao của tôi thế?
Tôi lùn thì tôi có lỗi à?
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên là anh trai gọi video đến.
Màn hình hiện ra gương mặt điển trai của anh.
À không, là hai gương mặt.
Bên cạnh anh còn có bạn trai người yêu chính thức của anh.
Hai giọng nam vừa vang lên, Trương Cầm hét toáng:
“Trời ơi trời ơi trời ơi! Vi Vi, cậu thật sự là em gái Chu Mặc Thành sao!”
“Khoan đã, sao Chu Tổng lại ở cạnh Tưởng ảnh đế thế này? Tưởng ảnh để chẳng phải luôn kín tiếng sao?”
Tôi ngượng ngùng gật đầu:
“Anh tớ còn kín tiếng hơn cả anh Tưởng ấy.”
Mắt Trương Cầm tròn xoe.
“Thế tức là tin trên diễn đàn về vị hôn thê của Tổng Chu đều là giả à?”
“Đúng rồi.”
Anh trai tôi vừa nghe đến chuyện mình có vị hôn thê thì lập tức quỳ xuống cạnh người đàn ông bên cạnh.
“Bảo bối, anh thề, cả đời này anh chỉ có em thôi.”
Anh Tưởng cười thành tiếng:
“Vi Vi, mau chụp lại bộ dạng anh em lúc này. Sau này còn lấy ảnh ra dọa anh ấy chuyển khoản cho em.”