SINH VIÊN ĐƯỢC TÀI TRỢ DẠY TÔI CÁCH LÀM NGƯỜI

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

“Anh yên tâm em chụp lâu rồi!”

 

Cười đùa vài câu xong, anh trai bắt đầu hỏi han tôi chuyện ở trường.

 

“Vi Vi, sao trông em gầy đi thế này? Là đồ ăn trong căn-tin khó nuốt hả?”

 

“Ơ… ký túc xá của em sao lại tệ thế này? Em ở được không? Anh đã nói rồi, trước khi nhập học cứ chọn mua căn hộ gần trường, em lại không nghe, khăng khăng đòi ở ký túc xá. Giờ thấy chưa, chịu khổ rồi đấy.”

 

Tôi nhìn quanh phòng ký túc.

 

So với ở nhà thì đúng là khác biệt một trời một vực, nhưng với tôi vẫn ổn.

 

Đây chẳng phải ký túc xá đại học bình thường sao?

 

Vả lại, trước khi nhập học chẳng phải chính anh bảo tôi nên hòa nhập tập thể sao?

 

Giờ lại quay sang trách ngược.

 

Hơn nữa, tôi còn khá hợp tính với Trương Cầm.

 

Nếu ra ngoài thuê nhà, tôi lại thành cô độc một mình.

 

Trừ khi Trương Cầm chịu đi cùng, mà chắc cũng phải đợi hết đợt quân huấn này.

 

Tôi xua tay:

 

“Không sao đâu, em ở quen rồi. Cũng ổn mà, điều hòa, máy giặt. Em nghe bạn bè nói trường họ còn chẳng máy giặt riêng cơ. Trường mình thế này đã tốt lắm rồi.”

 

“Hơn nữa hôm nay đã người lên lớp bọn em rồi, nói bọn em ham hưởng thụ quá, cần phải chịu khổ thì sau này ra xã hội mới không bị vùi dập.”

 

Anh Tưởng lập tức phản bác:

 

“Ai nói nhất định phải chịu khổ mới được? Có điều kiện để không phải khổ mà còn cố tình chịu khổ, cái đó mới gọi là rảnh rỗi tìm khổ. Huống hồ em còn hai anh bảo vệ, ai dám bắt em chịu khổ chứ?”

 

Trong lúc trò chuyện, tôi đưa camera quay quanh ký túc xá cho họ xem.

 

Ống kính lia qua giường tầng, hai người đồng loạt nhíu mày.

 

“Không thể tin nổi, sao ký túc trường đại học vẫn còn giường tầng chật hẹp thế này? Ngủ thế nào được? Thôi, Vi Vi, nếu em nhất quyết ở ký túc thì anh sẽ không can thiệp, nhưng mai anh sẽ cho phòng tài chính chuyển khoản tài trợ để trường tu sửa ký túc. Cải thiện môi trường học tập cũng coi như đầu tư. Biết đâu sau này còn tuyển được vài sinh viên giỏi về Lăng Uy làm việc.”

 

Không ngờ, quyết định này của hai anh tôi lại vô tình khiến cái “vị hôn thê giả” kia được dịp khoe khoang rầm rộ.

 

Anh trai tôi đúng là hành động nhanh gọn.

 

Ngay hôm sau, khi cả lớp đang huấn luyện trên sân, đã thấy xe tải in logo Lăng Uy Group chở vật liệu vào khu ký túc.

 

Từng tốp công nhân tiến thẳng vào trong để bắt đầu sửa sang phòng ở.

 

Người phụ trách lần này chính là chị Diệp Linh, thư ký của anh tôi.

 

Không thể phủ nhận, anh trai tôi thực sự rất nuông chiều tôi.

 

Từ bé đến lớn, chỉ cần tôi muốn, anh đều tìm cách cho bằng được.

 

Cho dù là ngôi sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ cách đi tìm thiên thạch cho tôi.

 

Xét ở góc nào đó, một số lời của Tống Thiến Thiến cũng không sai: Tôi đúng là chưa từng phải chịu khổ.

 

Haizz… tự dưng lại thấy nhớ anh quá.

 

Suy nghĩ còn chưa dứt thì liền bị những tiếng bàn tán kéo về thực tại:

 

“Trời ơi, vậy là tin đồn Chu tổng vị hôn thê học ở trường mình là thật sao? Hôm qua vừa tin đồn, hôm nay Lăng Uy Group đã cho người đến sửa ký túc rồi. Chắc chắn là Chu tổng thương vị hôn thê, sợ cô ấy chịu khổ nên mới ra tay như thế.”

 

“Ôi ghen tị quá đi mất, bao giờ mình mới số mệnh như thế nhỉ…”

 

Đang giờ nghỉ, đám bạn trong đội hình tụ tập tám chuyện.

 

Tôi và Trương Cầm chỉ ngồi một bên nghe, không xen vào.

 

Tối qua tôi đã dặn Trương Cầm, tạm thời đừng nói sự thật chuyện “vị hôn thê” kia chỉ là lời đồn.

 

tôi muốn xem thử ai là kẻ tung tin.

 

Đúng lúc đó, Tống Thiến Thiến đột ngột đứng dậy.

 

Trên mặt cô ta tràn đầy sự tự tin kỳ lạ, giọng điệu lại mang vẻ mỉa mai:

 

“Mấy người đúng là chưa từng thấy thế giới bên ngoài.”

 

Nói xong, cô ta đi thẳng tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.

 

“Lâm Vi, nhà cậu chẳng phải cũng tiền sao? Sao không thấy cậu bỏ tiền ra sửa ký túc đi? Chỉ biết mua mấy ly trà sữa lấy lòng người khác, kiểu nhỏ nhen đó đúng chất nhà giàu mới nổi!”

 

“Thấy kỹ chưa, người giàu thật sự thì luôn khiêm tốn, đâu như cậu lúc nào cũng muốn khoe khoang mấy đồng bạc lẻ.”

 

ta liếc sang Trương Cầm và mấy bạn khác, giọng ngày càng châm chọc:

 

“Còn mấy người, đúng là dễ bị mua chuộc. Một cốc trà sữa cũng đủ khiến các người cúi đầu, giờ đã hối hận chưa?”

 

Trương Cầm tức tối đứng phắt dậy đáp trả:

 

“Đừng mở miệng là dạy đời người khác nữa nữa! Một cốc trà sữa thì sao? Ít ra Vi Vi mời mọi người vì sợ bọn mình say nắng, xuất phát từ lòng tốt. Không giống một số người, ăn không được thì chê ỏng chê eo.”

 

Có bạn khác cũng phụ họa:

 

“Chuẩn đó! Nhìn cô ta tự tin ghê gớm, người ngoài nghe chắc tưởng cô mới chính là vị hôn thê của Chu tổng ấy chứ.”

 

Tống Thiến Thiến khẽ hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên cười lạnh:

 

Tôi hay không liên quan gì tới các người. Chỉ cần các người biết chắc chắn sẽ không phải là các ngườiđược!”

 

Trương Cầm còn định phản bác thì tôi kéo tay cô ấy lại.

 

“Cầm Cầm, đừng manh động. Cứ để rắn tự chui ra hang.”

 

Trong mắt tôi, con rắn này chắc cũng sắp lộ diện rồi.

 

Buổi trưa, tôi và Trương Cầm vừa ăn cơm xong trở về ký túc.

 

Vừa đến gần phòng đun nước thì thấy Tống Thiến Thiến lén lút ở đó.

 

Chúng tôi còn chưa kịp lại gần, đã thấy cô ta nở nụ cười nịnh nọt, lôi kéo chị Diệp Linh vào bên trong.

 

Tôi và Trương Cầm nhìn nhau, rồi lập tức bám theo.

 

Đứng ngoài cửa, tôi nghe thấy giọng Tống Thiến Thiến nũng nịu:

 

“Chị Diệp Linh, chị giúp em với. Chị chắc chắn tiền phải không, chị chuyển trước tiền sinh hoạt tháng sau cho em đi mà.”

Chương trước
Chương sau