SINH VIÊN ĐƯỢC TÀI TRỢ DẠY TÔI CÁCH LÀM NGƯỜI

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

“Em thật sự không tiêu xài bậy bạ đâu. Toàn bộ tiền đều bị một con nhà giàu mới nổi tên là Lâm Vi ép em nộp rồi. Giờ em chẳng còn đồng nào cả.”

 

Vừa nghe nhắc đến tên tôi, sắc mặt chị Diệp Linh liền trở nên nghiêm nghị.

 

“Lâm Vi? Ép em nộp tiền?”

 

Tống Thiến Thiến gật đầu lia lịa, tưởng rằng chị sẽ tin mình, liền nói thêm:

 

Đúng vậy, hôm quân huấn, cô ta vung tiền mời cả lớp uống trà sữa. Ai cũng tưởng cô ta nhiều tiền lắm, hóa ra chẳng gì. Cô ta cố tình chọn quán trước cổng trường, một ly tận hai mươi tệ, rõ ràng là làm màu. Nhưng cuối cùng lại bắt em phải trả tiền thayta!”

 

Nói đến đây, mắt cô ta đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

 

“Em từ nông thôn ra, cả chai Coca ba tệ em còn không nỡ mua. Tiền em tiêu toàn là do anh Mặc Thành chuyển, em biết rõ từng đồng khó khăn thế nào, sao thể phung phí như họ chứ? Em chỉ lên tiếng khuyên mọi người đừng lãng phí thôi, ai ngờ cả nhóm do Lâm Vi cầm đầu liền quay sang bắt nạt em. Bọn họ còn chặn em trong căn-tin, úp cả khay cơm lên người em. Em hết cách rồi, đành lấy tiền ra đưa cho họ…”

 

Trong khi cô ta khóc lóc kể lể, lông mày chị Diệp Linh đã nhíu chặt đến mức kẹp c.h.ế.t con muỗi.

 

“Em biết Lâm Vi là ai không?”

 

Tống Thiến Thiến hít mũi một cái:

 

“Không phải chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi, chuyên bắt nạt sinh viên nghèo sao? Sao thế, chị cũng quen cô ta à?”

 

Thấy tình hình sắp vỡ lở, tôi vội móc điện thoại gọi ngay cho chị Diệp Linh.

 

“Chị Diệp Linh.”

 

“Vâng, Nhị tiểu thư. Tôi sẽ thay cô giữ kín chuyện này.”

 

Trong phòng đun nước, mắt của Tống Thiến Thiến sáng rực lên.

 

ta vốn biết anh tôi một cô em gái.

 

Nhưng lại không biết cô gái đó chính là tôi.

 

Anh tôi từng nói với cô ta, em gái mình cũng học cùng trường, đợi sau quân huấn sẽ giới thiệu để cô ta tiện chăm sóc tôi.

 

Giờ nghĩ lại thấy buồn cười, tôiđã thành “chị đại bắt nạt” trong miệng cô ta rồi, giờ chắc không cần cô ta chăm sóc đâu nhỉ?

 

“Chị Diệp Linh, cô gái vừa gọi đó là em gái anh Mặc Thành sao?”

 

“Hay là thế này đi, chị dẫn em đi gặp Tiểu thư Chu đi. Dù gì cũng là tân sinh viên khóa này, em thể chăm sóc cô ấy nhiều hơn.”

 

Nghe vậy, chị Diệp Linh cười, nhưng nụ cười không hề dịu dàng.

 

Ánh mắt chị từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu lạnh hẳn:

 

“Nhị tiểu thư không mang họ Chu.”

 

“Hơn nữa, Nhị tiểu thư nói rằng hiện tại chưa phải lúc để gặp em.”

 

“Cuối cùng, tôi nhớ rất rõ lời Chu Tổng từng nói khi gặp em lần đầu: anh ấy không chỉ coi trọng thành tích học tập, mà quý nhất là phẩm chất ‘giúp người vui vẻ’ mà em từng thể hiện ở phim trường.”

 

“Chu tổng hy vọng người mình tài trợ là một người lương thiện, chính trực, chứ không phải kẻ mở miệng toàn lời dối trá. Còn về cô Lâm mà em nhắc tới, tôi quen rất rõ. Tôi hiểu tính cách cô ấy, chuyện bắt nạt bạn học kiaấy chắc chắn không làm, cũng chẳng thèm làm. Có chuyện gì, mong em về suy nghĩ lại đi.”

 

“Nếu em vẫn nghi ngờ tôi thiên vị cô ấy, tôi thể đi phòng giám sát một chuyến. Trước khi nhập học, gia đình Lâm tiểu thư đã cho sửa lại toàn bộ hệ thống camera trong trường để bảo đảm an toàn cho cô ấy.”

 

“Trừ ký túc xá bên trong, tất cả nơi khác đều giám sát. Vậy nên, từ sân huấn luyện đến căn-tin, đều thể điều tra được ‘hành vi bắt nạt’ mà em nói. Nếu lời em đúng, tôi sẽ đưa toàn bộ cho gia đình cô ấy xem.”

 

“Gia đình họ Lâm rất nghiêm, chắc chắn sẽ không dung thứ cho cô ấy.Chu tổng cũng sẽ thay em lấy lại công bằng. Nhưng nếu lời em là giả, nhà họ Lâm lại nổi tiếng bảo vệ con cái, thì em e rằng sẽ không dễ thoát được đâu.”

 

Sắc mặt Tống Thiến Thiến lập tức tái đi.

 

“Chị Diệp Linh là thư ký của Chu tổng, bận trăm công nghìn việc, em đâu dám phiền chị để tâm mấy chuyện nhỏ này.”

 

“Đã vậy, quy định trợ cấp thế nào thì cứ vậy đi. Không sao, em tự mình chịu khổ thêm chút nữa cũng được. Ở quê em cũng quen rồi, em…”

 

Chị Diệp Linh chẳng thèm nghe hết, quay người bỏ đi.

 

Ngoài cửa, Trương Cầm giơ ngón tay cái với tôi:

 

“Thư ký của anh cậu đúng là ăn nói quá đỉnh!”

 

Tôi gật đầu:

 

“Tất nhiên rồi, lương mười vạn một tháng, không giỏi thì sao được.”

 

Trương Cầm che miệng kêu to:

 

“Cái gì! Thế sau này cậu cần thư ký không? Thử xem tớ được không?”

 

Tôi chọc ngón tay vào trán cô ấy:

 

“Được, từ giờ cậu bắt đầu thử việc nhé.”

 

“Rõ rồi, Lâm Tổng ~”

 

Hai đứa chúng tôi khoác tay nhau quay về ký túc.

 

Sau lưng, giọng Tống Thiến Thiến cố ý nâng cao, diễn như thật:

 

“Thư ký Diệp vất vả rồi. Hôm nay tôi còn phải huấn luyện, không tiễn chị. Lần sau rảnh tôi sẽ mời chị đi uống trà chiều.”

 

ta giả vờ đến mức khiến người ngoài ngộ nhận rằng mình thân thiết với thư ký của Chu tổng.

 

Trương Cầm ghé sát tai tôi, thì thầm:

 

“Vi Vi, cậu nhìn bộ dạng đắc ý đó kìa, chẳng biết lại tưởng cô ta chính là vị hôn thê trong lời đồn mất thôi.”

 

Nói xong, Trương Cầm che miệng, mắt trợn tròn:

 

“Trời ạ, không lẽ chính là cô ta?”

 

Tôi thở dài:

 

“Rất nhanh thôi sẽ biết thật giả.”

 

Buổi tối lúc kéo quân ca, nữ sinh nhắc tới chuyện buổi chiều nhìn thấy Tống Thiến Thiến đi cùng thư ký của Chu tổng, ca hai trông rất thân thiết.

 

“Tớ thấy cô ta gọi thẳng là ‘thư ký Diệp’, nói chuyện còn quen thuộc lắm. Chẳng lẽ cô ta thật sự là vị hôn thê của Chu tổng?”

 

“Không thể nào, Chu tổng bộ mù mắt à? Showbiz nhiều mỹ nhân thế mà không quan tâm, lại chọn một đứa vừa gầy tong teo vừa tính tình quái gở sao?”

Chương trước
Chương sau