CHƯƠNG 3
Chương 3:
“Bà là mẹ nó? Vậy tại sao bỏ mặc con mình mấy năm nay, một đồng sinh hoạt phí cũng không đưa?”
Anh đứng bật dậy, quay sang ba tôi người đang đứng bên xem trò vui không chớp mắt, tiếp tục “bắn phá”:
“Còn ông, ông là ba nó à? Là ba nên ông mới bắt con bé ba tuổi đi chọc tủy xương không cần gây mê?”
“Là ba nên bắt đứa nhỏ học giải đề vật lý từ lúc mới vào mẫu giáo, không làm được thì chửi là ngu, rồi mặc kệ, cùng vợ dùng bạo lực lạnh với nó?”
“Một tuần không nói với nó câu nào, quay đầu còn đi rêu rao con bé kém thông minh, khả năng ngôn ngữ có vấn đề, chắc không giống hai người?”
Anh tôi... đúng là có sức sát thương quá lớn. Ba mẹ bị nói đến á khẩu không phản bác nổi câu nào.
Mà tôi… hành động cũng siêu nhanh.
Vừa thấy anh chỉ tay, tôi đã vội vàng mở cửa cái “rụp”:
“Nhà này không hoan nghênh hai người, đi nhanh đi nhanh!”
Anh tôi hơi bất lực:
“Anh bảo em lấy bảng điểm ra.”
Tôi giật mình:
“Không phải anh nói em lớn rồi, sẽ không lấy bảng điểm ra làm nhục em trước mặt người ngoài nữa à?”
“Không lấy điểm thật của em ra, hai người này lại tưởng em là của hiếm, muốn đem em đi làm nghiên cứu đó.”
Trẻ con tuy nhỏ, nhưng cũng có nhiều thắc mắc lớn.
Tôi giơ tay chỉ vào đầu mình:
“Là… là nghiên cứu em á?”
Nhà này có ba thiên tài rồi, tại sao còn muốn nghiên cứu tôi?
Lẽ nào là đề tài nghiên cứu… “gia đình thiên tài suy tàn như thế nào”?
Mẹ tôi ngồi xuống, nói với giọng dịu dàng:
“Là nghiên cứu hành vi, trường mẹ có một đề tài mới.”
“Mẹ muốn đưa con sang đó thử xem, có khi sẽ giúp cải thiện tình trạng của con bây giờ.”
Tình trạng gì cần cải thiện chứ? Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Tôi ngẩng đầu định hỏi anh, thì ba tôi cũng kéo tay tôi, nói:
“Nếu con không hứng thú với đề tài bên mẹ, thì đi với ba cũng được. Bên ba có một dự án về gen, do ba trực tiếp chủ trì.”
“Trong đội của ba có nhiều anh chị lớn, có thể chơi cùng con.”
Ngay lúc đó, giọng nói lạnh tanh của anh tôi vang lên từ phía sau:
“Rồi để tất cả mọi người nhìn con bé như đang xem một kẻ đần, hoặc như đang nhìn một con khỉ sao?”
“Nó là người. Không phải món đồ các người muốn dùng thì dùng, muốn vứt thì vứt.”
Ba tôi nổi giận:
“Chu Ninh Việt! Sao tao lại có đứa con trai ích kỷ như mày được? Tao và mẹ mày làm tất cả những chuyện này là vì bản thân à?”
“Bọn tao làm nghiên cứu gen, nghiên cứu y học, chẳng lẽ là chỉ vì tụi tao sao?”
“Nói nhỏ thì là vì muốn cho tụi mày có điều kiện sống tốt hơn. Nói lớn hơn là vì sự tiến bộ của loài người!”
“Chúng tao có tài năng mà người khác không có, thì đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm xã hội lớn hơn. Chuyện này không cần bàn cãi!”
“Mày đúng là không có tầm nhìn! Đúng là uổng phí tài năng và trí tuệ mà bọn tao cho mày!”
Anh tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi buông ra từng lời khiến người ta nghe mà muốn phát điên:
Thật đấy, anh tôi nói chuyện... thật quá khó nghe.
Nhưng nghĩ lại, nếu mắng họ xong mà không mắng tôi, thì tôi cũng chấp nhận được.
Tôi nắm chặt tờ bài kiểm tra tiếng Anh được 8 điểm giấu trong túi, âm thầm cầu nguyện:
Xin đừng đổi mục tiêu sang tôi…
Anh tôi nói:
“Tôi là người ích kỷ? Là con của hai người, tôi là người kế thừa tất cả sao có thể không ích kỷ?”
“Điều kiện sống tốt? Tôi học bán trú từ lớp Một, chưa từng nhận được đồng nào tiền tiêu vặt.”
“Lần đầu tiên trong đời được cầm tiền là học bổng toàn diện kỳ đầu cấp hai, ba trăm tệ.”
“Người đến trách nhiệm làm ba mẹ cũng không làm nổi, mà cũng dám vỗ n.g.ự.c nói muốn gánh vác trách nhiệm xã hội?”
“Chẳng qua là muốn cái danh hiệu kèm theo tên cho đẹp thôi, đúng không?”
“Làm xong dự án này thì lên giáo sư à? Hay được bổ nhiệm làm viện trưởng? Hay là có chức vị cao hơn đang chờ hai người?”
Thật ra tôi không nhớ rõ lắm về những chuyện hồi bé.
Tôi từ nhỏ đã trí nhớ kém. Học cái gì cũng mau quên, chuyện gì xảy ra cũng chóng quên.
Mọi mặt phát triển của tôi đều chậm hơn người khác. Nói chuyện trễ, biết đi cũng chậm, cả chiều cao cũng lẹt đẹt.
Nhưng được cái là… tôi vô cảm.
Dù người ta có tốt hay có ý đồ, tôi đều không cảm nhận được rõ ràng.
Anh tôi nói, đó là ưu điểm duy nhất của tôi.
Ai mà ngờ được chứ, cái vô cảm này lại trở thành ưu điểm duy nhất được công nhận của tôi.
Ba mẹ tôi lại một lần nữa bị anh tôi “hạ đo ván”.
Hai người họ cúi đầu, chán nản bỏ đi.
Tôi nhận ra, tôi và họ cũng có một điểm chung:
Bị anh tôi đ.â.m trúng tim đen xong… là xụ mặt như người chết.
Trước khi bị anh lườm tới, tôi ôm lấy “hồ sơ tuyệt mật” trong túi chạy một mạch về phòng.
Không thì lát nữa người phải giả chết… chắc là tôi.
Anh gõ cửa lúc tôi đang hủy bài kiểm tra, làm tôi giật mình, giọng nói run rẩy.
Anh lập tức phát hiện ra điều gì đó không ổn, hỏi tôi đang làm gì.
Tôi không giỏi nói dối, đành uất ức cầm tờ bài thi đã bị xé một nửa ra ngoài.
Không ngờ anh nhìn thấy bài kiểm tra thì lại… thở phào.
Tốt quá, chắc anh bị ba mẹ làm cho choáng quá, nên không nhớ ra phải xem điểm 8 kia của tôi.
Anh xoa đầu tôi, giọng hiếm khi dịu dàng:
“Anh sẽ không vào phòng em nếu chưa được em cho phép. Nhưng em cũng không được làm chuyện nguy hiểm trong phòng, hiểu chưa?”
Lúc nói câu đó, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi.
Cái trí nhớ tệ hại của tôi, lúc ấy bỗng dưng hoạt động rất tốt.
“Ý anh là như lần đó, anh xăm lên cổ tay, rồi m.á.u chảy rất nhiều đúng không?”
Tôi nhớ chuyện đó rất rõ, chắc vì m.á.u đỏ quá chói mắt, còn nước mắt anh lại rất nóng.
Tôi ôm hộp băng cá nhân hoạt hình, run rẩy dán cho anh. Nhưng không hiểu sao càng dán m.á.u chảy càng nhiều.
Tôi vừa dán vừa khóc, khóc đến mức gần như ngất đi.
Cuối cùng, chính anh tôi gọi 120, rồi được đưa vào viện.