CHƯƠNG 4
Chương 4:
Sau chuyện đó, suốt một thời gian dài, tôi chỉ có thể ngủ được khi nắm tay anh.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, nhìn vết sẹo dài đó rồi nói:
“Em không làm đâu. Anh nói rồi mà, con gái mà có sẹo thì xấu lắm.”
Tối hôm đó, anh ngồi cạnh giường tôi, để tôi như hồi bé, nắm tay anh mà ngủ.
Nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy anh khẽ nói:
“Cảm ơn em đã cứu anh, An An. Đừng bỏ anh lại, nhé…”
Tôi được tặng một chiếc đồng hồ thông minh làm quà sinh nhật.
Tôi mừng rỡ đến mức múa tay múa chân, khiến anh tôi vốn định từ chối tặng cũng đành chịu thua mà đồng ý mua.
Tuy nhiên, anh vẫn ra ba điều luật:
Không được kết bạn với người lạ.
Không được lấy cớ có đồng hồ rồi tự ra ngoài một mình.
Không được mang đến trường.
Kể từ đó, ba mẹ tôi hầu như ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho tôi.
Họ hỏi tôi học hành ra sao, quan tâm đến sức khỏe của tôi, thỉnh thoảng còn bảo tôi chụp ảnh gửi cho họ.
Nhưng đôi lúc tôi cũng thấy khá phiền, vì họ cứ đưa ra hết yêu cầu này đến yêu cầu khác.
Anh tôi từng dạy tôi phải biết lễ phép, nên phần lớn tôi đều từ chối lịch sự vì tôi thấy phiền thật.
Rồi một hôm, 12 giờ đêm, cửa nhà tôi đột nhiên bị gõ mạnh.
Ngoài cửa là mấy chú cảnh sát.
Tôi tròn mắt nhìn anh tôi mặc áo khoác, nói với người cảnh sát bên cạnh:
“Em có thể phối hợp, nhưng em không yên tâm để em gái mình ở nhà một mình.”
Một người trong số họ cầm một thiết bị giống như máy ảnh, giơ lên chụp tôi, anh tôi liền đưa tay che lại.
Cảnh sát hỏi:
“Con bé lớp 5 rồi, không thể ở nhà một mình một đêm à?”
“Anh chắc chắn sáng mai 6 giờ mình sẽ về lại nhà này không?”
Đối phương do dự một chút, rồi gật đầu:
“Được, vậy tụi tôi để lại một người.”
“Làm phiền cho em xin một nữ cảnh sát. Em gái em nhát lắm, nói lớn tiếng là giật mình. Nhất định phải đợi em quay lại mới được rời đi.”
Họ đến nhanh, đi cũng nhanh. Trước khi đi, anh tôi cúi xuống dặn:
“Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về. Mai anh sẽ xin nghỉ học cho em. Anh đặt đồ ăn sẵn rồi, ở nhà xem tivi nhé?”
“Vâng ạ.”
Quả thật, chị cảnh sát đứng ở cửa lúc nãy đã không rời đi.
Nhưng khi tôi bắt chuyện thì chị ấy chẳng hứng thú trả lời, chỉ qua loa:
“Chỉ là hỏi thăm thường lệ thôi, không có gì là sẽ quay về ngay.”
Tôi còn định hỏi thêm, nhưng chị ấy gắt lên:
“Em là kiểu em gái mê anh trai à? Toàn anh ơi anh à, giờ gần một giờ rồi đấy.”
“Mau vô nghỉ ngơi đi. Chị còn phải ở lại đây chờ bàn giao ca, không rảnh tám chuyện đâu.”
Tôi nằm trên giường, mắt thao láo không ngủ nổi.
Trong ấn tượng của tôi, cảnh sát đến nhà không bao giờ là chuyện tốt.
Nhưng anh tôi lại bình tĩnh lạ thường.
Mà... anh ấy lúc nào không bình tĩnh nhỉ?
Tôi mở đồng hồ ra xem, thấy ba mẹ gửi cả đống tin nhắn.
Hai người bề ngoài bất hòa vậy mà nhiều khi lại ăn ý kỳ lạ.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, giữa đêm vang lên nghe cực kỳ chói tai, khiến tôi dù cách một lớp tường vẫn bị giật mình.
“Nhận rồi à? Vậy giờ tôi đi được chưa?”
“Ba mẹ con bé tới rồi, tôi còn ở đây làm gì? Tôi về ngủ nhé, buồn ngủ muốn c.h.ế.t luôn rồi.”
“Thôi được, tôi chờ thêm hai mươi phút nữa.”
Đêm nay thật... náo nhiệt.
Ba mẹ tôi lại đến.
Lần này cách lần trước họ cùng đến… hình như cũng không lâu lắm.
Họ trông mệt mỏi vì đường xa, khách sáo cảm ơn chị cảnh sát, rồi tiễn chị ấy ra về.
Ba vẫy tôi lại:
“An An, lại đây, theo ba về nhà.”
“Anh con không biết bao giờ mới về, con ở đây một mình không tiện đâu.”
Mẹ lườm ba một cái:
“Sao lại theo anh? Con gái tất nhiên nên ở với mẹ!”
Mấy kiểu đề tài này mà bật lên thì dừng không nổi.
Nhất là khi không có anh tôi ở đây, hai người như máy phát điện vĩnh cửu, không bao giờ ngừng tranh cãi.
Một câu ba, một câu mẹ, nói tới mức tôi buồn ngủ díu cả mắt.
Cuối cùng, họ cũng đạt được thỏa thuận.
Ba tôi nhượng bộ:
“Thôi được, trước hết về với cô quan sát một tháng. Rồi sau đó về với tôi.”
Ủa?
Tôi đâu phải bệnh nhân, cũng chẳng phải thú cưng, mà còn phải “quan sát” nữa?
Tôi đặt câu hỏi rất hợp lý này ra thì ba tôi bật cười:
“An An, chẳng lẽ con chưa từng thấy… mình khác với người bình thường sao?”
“Không.”
Tôi nói thật lòng.
Anh tôi từng nói với tôi:
“Trên thế giới này không có hai chiếc lá giống hệt nhau, nên cũng sẽ không có hai con người hoàn toàn giống nhau.”
“Sự khác biệt giữa người với người mới khiến thế giới này trở nên thú vị.”
“Chỉ cần em không gây rắc rối cho người khác, em đã là một đứa trẻ rất tốt rồi.”
Ba tôi ngồi xổm trước mặt tôi, nhẹ giọng nói:
“Từ nhỏ ba và mẹ đã phát hiện con khác với những đứa trẻ khác. Từng chi tiết nhỏ đều thấy rõ. Ba tin là con cũng cảm nhận được mà, đúng không?”
“Nhưng không sao cả, vì ngoài kia còn có rất nhiều đứa trẻ giống con.”
“Chỉ là... có thể các bạn ấy không có anh trai, không có ba mẹ thương yêu.”
“Chỉ vì khác biệt mà bị bắt nạt, bị phân biệt đối xử.”
“Ba mẹ muốn nghiên cứu để giúp những đứa trẻ đó, để từ gien và y học mà giúp đỡ, để các bạn ấy có thể hòa nhập với xã hội tốt hơn.”
“An An, con nghe hiểu lời ba nói không?”
Tôi gật đầu.
Mẹ xoa đầu tôi, nở nụ cười nhẹ nhõm:
“Vậy... con có thể giúp ba mẹ được không?”
Trong ánh mắt tràn đầy hy vọng của họ, tôi lắc đầu từ tốn:
“Không giúp đâu. Anh con nói rồi, người lớn sẽ không nhờ trẻ con giúp gì cả. Có chuyện gì thì tự mình giải quyết đi.”
Mẹ dịu dàng thuyết phục:
“Anh trai con dạy con rất tốt. Nhưng ba mẹ không giống những người lớn khác, chuyện ba mẹ cần giúp cũng không giống như con nghĩ đâu.”
Tôi càng lắc đầu mạnh hơn:
“Vậy càng không được. Mấy chuyện giống nhau con làm còn chẳng xong, chuyện khác nhau thì càng không làm nổi.”
“Anh con nói rồi, đừng gây rắc rối cho người khác, không thì sẽ bị ghét.”
Ba tôi vẫn cố thuyết phục:
“Ba mẹ không phải người khác! Ba mẹ không sợ phiền, cũng sẽ không ghét con.”