CHƯƠNG 5
Chương 5:
Ngoài anh trai ra, tất cả mọi người đều là “người khác”.
Đó là chân lý tôi đã ngộ ra từ nhiều năm sống trên đời.
Dù là ai, cũng không thể thay đổi được điều đó.
“Con sẽ ở đây đợi anh con về, anh nói sẽ nhanh thôi mà.”
“Ba mẹ cứ về làm việc đi, ngoài kia còn nhiều đứa trẻ cần hai người giúp nữa mà.”
Ba mẹ tôi liếc nhìn nhau. Ba tôi nhỏ giọng hỏi mẹ:
“Nó đang nói móc chúng ta đấy à?”
Mẹ lắc đầu:
“Chắc là không đâu. Nó đâu có đầu óc để nghĩ mấy cái đó.”
Lúc anh tôi về đến nhà, ba mẹ đang chuẩn bị dẫn tôi ra ngoài ăn.
Anh mở cửa, híp mắt nhìn ba người chúng tôi.
Vừa bước vào, anh ném chùm chìa khóa lên bàn, cau có hỏi tôi:
“Đi đâu?”
Chắc anh chưa ngủ chút nào, hai mắt đỏ ngầu.
Tôi không muốn làm anh mệt thêm, liền vội nói:
“Tụi em định đi ăn, nhưng giờ không đi nữa. Anh đặt đồ ăn ngoài cho em là được.”
Ba tôi bất lực nói:
“Con nghĩ con trong tình trạng này có thể chăm lo cho An An được à?”
“Chuyện đứa trẻ kia giải quyết xong chưa?”
Đứa trẻ nào?
Anh lại có em gái khác nữa sao?
Tôi vểnh tai lên nghe.
“Có giải quyết hay không cũng không phải do tôi quyết. Chỉ là hỏi cung theo quy trình thôi, đứa bé vẫn còn trong bệnh viện.”
“Đang yên đang lành sao lại nhảy lầu? Trẻ con bây giờ đúng là yếu đuối thật.”
“Hồi xưa bọn mình đói ăn rách mặc còn chẳng ai đòi chết, bọn nhỏ giờ thì…”
Anh tôi ngẩng đầu nhìn ông một cái:
“Sau mỗi học sinh có vấn đề là do phụ huynh có vấn đề. Ba cũng làm giáo dục, lẽ nào không hiểu đạo lý này?”
Mẹ tôi xen vào:
“Cũng không hoàn toàn là do người lớn. Nhiều đứa trẻ sinh ra đã mang theo khuyết điểm rồi, nên nghiên cứu gien mới càng quan trọng.”
“Nếu không, tại sao cả trong nước lẫn ngoài nước lại đổ bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhân lực vào làm dự án về gen?”
“Chứ không phải có người cố ý can thiệp từ khi đứa bé còn ở trong bụng, để mọi chuyện bắt đầu ở mức độ khó nhằm phục vụ nghiên cứu sao?”
Ba tôi đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, nổi giận quát:
“Chu Ninh Việt! Con đang nói xằng nói bậy gì đấy?”
“Ba biết bao năm nay con luôn bất mãn với ba mẹ, cho rằng ba mẹ bỏ bê con và em gái.”
“Nhưng ba mẹ vốn không phải kiểu người suốt ngày xoay quanh con cái. Ba mẹ có lý tưởng, có hoài bão con hiểu không?”
Anh tôi nhìn họ bằng ánh mắt lạnh như băng, từng chữ từng câu:
“Vậy tại sao còn sinh con làm gì?”
“Nếu đã biết bản thân không có thời gian, không có tâm sức để chăm lo cho con cái, tại sao còn phải sinh?”
“Vì các người cần mẫu nghiên cứu.”
“Thu thập dữ liệu của người khác bất tiện, cho nên tự đẻ ra một đứa là tốt nhất, để dễ kiểm soát mọi chỉ số từ đầu.”
“Sinh một đứa rồi thử đủ kiểu từ hút thuốc, uống rượu, thức khuya, chơi bời mà não nó vẫn không có vấn đề gì, vậy thì sinh thêm đứa nữa, tăng mức độ thử nghiệm lên.”
“Lần này xem ra có kết quả rồi, chắc là có thể viết báo cáo nghiên cứu.”
“Phát triển có bình thường không, hành vi có ổn không, trí tuệ có đạt chuẩn không… từng mục từng mục đều phải ghi lại đầy đủ.”
“Một quyển sách vĩ đại các người đang viết đó, dự định viết đến bao giờ?”
“Thôi thì cũng không sao, coi như là đang sống trong sở thú đi.”
“Nhưng làm sao các người có thể nhẫn tâm để con bé còn nhỏ như vậy tham gia vào xét nghiệm tủy xương?”
“Rõ ràng có người hiến tủy phù hợp hơn, tại sao lại chọn nó?”
“Vì các người nghĩ có thể đã xảy ra kỳ tích về y học đúng không? Vì phát hiện nó có khả năng chịu đau vượt trội?”
“Nhưng chịu đau không có nghĩa là không đau, đúng không?”
“Đúng, các người là học giả giỏi, là nhà nghiên cứu xuất sắc. Nhưng đồng thời, cũng là những bậc cha mẹ vô nhân tính. Hai điều đó không mâu thuẫn gì với nhau cả.”
Anh tôi nói một tràng thật nhanh như thể những lời đó đã chất chứa trong lòng từ rất lâu, không thốt ra thì không chịu nổi.
Còn ba mẹ tôi đứng đó, sắc mặt ngày càng tái mét, không nói được gì nữa.
Có một luồng cảm xúc kỳ lạ đang lan ra giữa ba người họ còn tôi, hoàn toàn không hay biết gì.
Thật ra tôi không sợ mấy cảnh cãi nhau này lắm. Vì với gia đình tôi, chuyện đó… quá đỗi quen thuộc.
Nhưng tôi vẫn dán mắt nhìn tay ba, và đúng như dự đoán, ngay khi ông ấy vừa nhúc nhích, tôi lao lên đẩy ông một cái.
Sau lưng ba là chiếc bàn trà, ống chân ông đập trúng ngay cạnh bàn, đau điếng. Ông lập tức quay lại quát:
“Con bị gì vậy hả?!”
Tôi lao đến đứng chắn trước mặt anh, hét lớn:
“Không được đánh anh con!”
Ba trừng mắt nhìn tôi, không tin nổi:
“Ba định đánh nó hồi nào? Từ lúc nó đủ 18, ba có đụng vào một cái chưa?”
“Anh có bị đánh hay không thì liên quan gì đến việc anh đủ 18 chứ?!”
Mẹ tôi nhẹ nhàng dỗ dành:
“Ba con sẽ không đánh anh đâu. Ba mẹ chỉ đang thảo luận chút chuyện thôi.”
Tôi đứng yên không nhúc nhích:
“Thảo luận thì cứ nói miệng, không được động tay động chân.”
Anh tôi đứng sau, xoa đầu tôi rồi hỏi:
“Đói chưa?”
Tôi gật đầu:
“Em đói từ đêm qua rồi. Em muốn ăn chuối chiên.”
“Vậy đi, anh dắt em ra ngoài ăn chuối chiên.”
Mẹ lập tức chen vào:
“Cái thứ đó sao mà ăn được? Dầu chiên kiểu gì cũng không biết, đen sì sì, bẩn thấy rõ, buồn nôn!”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nói chắc nịch:
“Em muốn ăn chuối chiên.”
“Ừ, vậy ăn chuối chiên. Dầu có đen thì sao chứ? Mình có ăn mỗi ngày đâu.”
Anh nói rồi quay sang nói với mẹ tôi:
“Đi đây. Bọn tôi đi ăn chuối chiên dầu đen.”
“Hai người cứ tự nhiên ở lại.”
“Lát nữa tôi sẽ gửi kết quả khám sức khỏe của tôi và An An cho hai người, tham khảo thử xem ăn chuối chiên dầu đen năm lần một năm có ảnh hưởng gì không.”
“Dữ liệu hoàn toàn chính xác, lấy đúng theo phương pháp lấy mẫu của hai người trước kia.”
Không ngờ vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi và anh đã bị chặn lại.