Chương 2
Trong cơn mưa nặng hạt, tôi nghe thấy có người gọi tên mình.
Đó lẽ ra phải là giọng nói quen thuộc nhất với tôi.
Mấy chục năm sống cùng nhau ở kiếp trước, vậy mà giờ nghe lại, chỉ thấy xa lạ.
Tôi không muốn dây dưa gì thêm với Đoạn Tiêu, nên không dừng lại, tiếp tục bước đi.
Giang Tễ khẽ liếc tôi một cái:
“Tớ nhớ hai người từng rất thân.”
Tôi bất ngờ: “Không ngờ cậu cắm đầu học suốt ngày mà cũng biết chuyện này đấy.”
Khóe môi cậu khẽ giật nhẹ.
Lần đầu tiên, tôi thấy được nét biểu cảm sống động như vậy trên khuôn mặt cậu.
“Tớ học hành chứ có phải điếc đâu.”
“Đoạn Tiêu nói chuyện to thế, muốn không nghe cũng khó.”
Vừa dứt lời, một bóng người chắn trước mặt chúng tôi.
Đoạn Tiêu không mang ô, cả người ướt sũng, mắt mở khó khăn, vành mắt đỏ ửng.
Thế mà vẫn cố chấp nhìn tôi chằm chằm.
“Tớ cũng đâu có mang ô, sao cậu lại đưa cậu ta về?”
“Chúng ta quen nhau lâu như thế, chẳng lẽ không bằng vài tháng cậu làm bạn cùng bàn với cậu ta à?”
Rõ ràng mấy tháng nay, cậu ta mải mê trong mối quan hệ ngày càng thân mật với Cố Thanh Yên.
Tôi chẳng phản đối.
Mỗi lần thấy tôi, cậu ta đều né tránh ánh mắt như người xa lạ.
Vậy lấy tư cách gì để chất vấn tôi?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, bình thản nói:
“Cậu tưởng tôi không biết vì sao cậu lại tiếp cận tôi à?”
Cậu ta khựng lại, thoáng thất thần.
Nhân lúc đó, chúng tôi vòng qua cậu ta rồi rời đi.
Phải rồi, tôi lẽ ra nên nhận ra điều đó từ kiếp trước.
Cái sự nhiệt tình bất ngờ kia của cậu ta, chẳng phải vì cha mẹ hai bên là bạn bè.
Mà bởi vì – học sinh chuyển trường Cố Thanh Yên chơi thân với tôi.
Cô ấy có khuôn mặt xinh xắn, tính cách dịu dàng.
Nhưng lại gan to, bên trong đồng phục là váy hoa xinh xắn.
Ngày thứ hai sau khi chuyển trường, cô ấy đã chủ động bắt chuyện, bảo muốn làm bạn với tôi.
Đôi mắt cô ấy long lanh, khi nhìn người như thể có thể dìm chết ai đó.
Cứ thế, chúng tôi thành bạn.
Cùng ăn trưa, cùng đi học thể dục.
Không lâu sau, Đoạn Tiêu, học cùng lớp, bắt đầu chủ động lại gần tôi.
Trước đó, chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao.
Nhưng từ khi Cố Thanh Yên đến, cậu ta lại tỏ vẻ thân thiết với tôi.
Người tôi từng nghĩ là bạn, thực chất trong lòng lại giấu toan tính.
Người tôi tưởng là yêu thương, hóa ra chỉ là con cờ giúp cậu ta đến gần cô ấy.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, xe đến đón Giang Tễ dừng trước cổng trường.
Cậu cầm ô, mở cửa xe bằng một tay, hơi nghiêng cằm ra hiệu tôi lên xe.
Tôi không khách sáo, đọc địa chỉ.
Chưa tới mười phút, xe đã tới trước nhà.
Trước khi xuống xe, Giang Tễ gọi tôi lại.
Đôi mắt cậu ấy không lộ chút ánh sáng nào:
“Sau khi khai giảng tớ sẽ không quay lại nữa. Cậu học cho tốt vào. Nếu lại sa sút, sẽ chẳng ai xem trọng cậu đâu.”
Giọng cậu hòa lẫn vào tiếng động cơ xe.
Từng giọt mưa đập lên mặt ô.
Tôi bấy giờ mới chợt hiểu ra—
Con người ta sẽ không bao giờ biết trước được, khoảnh khắc gặp nhau đó… sẽ là lần cuối cùng.
(6)
Mùa hè ngắn ngủi ấy, tôi gần như không bước chân ra khỏi nhà.
Vừa mở mắt là học.
Tôi yếu các môn tự nhiên nên cứ lặp đi lặp lại việc đọc sách giáo khoa, làm đề, ghi chép lỗi sai, học cách suy luận và vận dụng.
Thời gian của tôi không còn nhiều.
Sắp vào lớp 12 rồi, không thể mắc sai lầm.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được tin nhắn của Đoạn Tiêu.
Tôi đã chặn liên lạc và số điện thoại của cậu ta.
Nhưng cậu ta lại mua một số mới.
Tôi không hiểu tại sao cậu ta cứ cố chấp như vậy.
Rõ ràng không thích tôi, thì hà cớ gì phải tốn thời gian vì tôi?
Nhưng rồi tôi đã hiểu.
Đoạn Tiêu thích Cố Thanh Yên, nhưng lại hưởng thụ ánh nhìn dè dặt, rụt rè và tình cảm của tôi.
Một mặt được người ta theo đuổi, một mặt lại muốn tiếp cận “nữ thần” của mình.
Vừa muốn cái này, vừa không bỏ cái kia, cậu ta chơi trò đùa tình cảm quá đỗi thành thạo.
Tôi chặn luôn số mới, đánh dấu là tin rác.
Kỳ nghỉ này cuối cùng cũng trôi qua yên ổn.
Chúng tôi chuyển sang lớp học mới, vị trí bên cạnh tôi để trống.
Đúng như Giang Tễ nói, cậu ấy không quay lại.
Gia đình cậu ấy có điều kiện, có lẽ đã chuyển trường hoặc đi du học.
Tôi nhanh chóng được sắp xếp bạn cùng bàn mới – Phương Tình, hạng hai trong lớp, một cô bạn thông minh và điềm đạm.
Cô ấy giỏi các môn tự nhiên, nhưng yếu tiếng Anh.
Tôi và cô ấy bù trừ cho nhau, thường xuyên thảo luận bài sau giờ học.
Chúng tôi dần trở nên thân thiết.
Dưới sự hướng dẫn của cô ấy, môn Vật Lý của tôi tiến bộ rõ rệt.
Với sự giúp đỡ của tôi, tiếng Anh của cô ấy tăng thêm 10 điểm.
Trong kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu tiên, cô ấy đứng nhất, tôi đứng nhì.
Điểm số sát nút, chỉ cách nhau 5 điểm.
Cô ấy cười nói như đùa:
“Cũng may là Giang Tễ không còn học ở đây nữa, chứ không thì ai mà vượt qua nổi cậu ấy chứ?”
Bỗng tôi nhớ đến gương mặt nghiêng bình thản khi cậu ấy chăm chú làm bài.
Nhớ đến câu “học cho tốt vào” của cậu.
Tôi như được tiếp thêm động lực, thầm thề sẽ trở thành học thần thế hệ mới, phá kỷ lục của cậu ấy.
Khi tôi vùi đầu học hành, thỉnh thoảng vẫn nghe vài lời đồn về Cố Thanh Yên.
Có lẽ vì không còn tôi giảng bài, khoanh trọng tâm giúp nữa, thành tích của cô ấy lại rơi xuống đáy lớp.
Trong khi tất cả đang tranh thủ từng giây để nỗ lực vươn lên, cô ấy lại dồn hết tâm tư vào Đoạn Tiêu.
Buổi sáng đúng ngày còn lại 100 ngày trước kỳ thi đại học, giữa hành lang trống vắng—
Cố Thanh Yên tỏ tình với Đoạn Tiêu.
(7)
Vẫn chưa đến giờ học sớm, trong lớp chỉ lác đác vài người.
Tôi ngồi ở chỗ sát cửa ra vào.
Giọng con gái vang lên, xen lẫn giữa ngượng ngùng và mong đợi.
Không quá to, nhưng vẫn truyền rõ vào tai tôi.
“Đoạn Tiêu… tớ thích cậu.”
“Dù tớ biết cậu để tâm đến Trình Trình hơn, nhưng tớ vẫn muốn vì bản thân mà thử một lần.”
“Cậu có thể… làm bạn trai tớ không?”
Bên ngoài không còn vang lên tiếng nào nữa.
Tôi đang giải nửa bài đạo hàm nâng cao, tốc độ tính nhẩm cực nhanh trên giấy nháp.
Giọng của Đoạn Tiêu mang chút do dự:
“Sắp thi đại học rồi, nên tập trung học thì hơn. Đợi khi hai đứa học chung thành phố rồi nói tiếp cũng không…”
Cố Thanh Yên ngắt lời:
“Đoạn Tiêu, bên lớp bên có một nam sinh đang theo đuổi tớ đấy. Cậu từ chối tớ cũng không sao, tớ có thể cân nhắc cậu ta.”
Dường như họ giằng co một lúc.
Giọng Đoạn Tiêu hạ thấp hẳn, ép xuống cực nhỏ:
“Được, tớ đồng ý.”
Tôi viết xong bước cuối cùng của bài toán, lật ra bảng đáp án đối chiếu.
Đáp án giống hệt.
Phương Tình ghé qua, ngạc nhiên “Oa” một tiếng:
“Cậu nhanh quá, chắc chỉ mất mười phút chứ mấy?”
“Lần này ai được hạng nhất thì mời cơm, không có ý kiến chứ?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì bài thi đã bị ai đó lấy mất.
Giọng Cố Thanh Yên ngọt như mật, cười rạng rỡ:
“Wow, học bá thật là lợi hại~ Tớ báo cho cậu một tin vui, bọn tớ chính thức bên nhau rồi.”
Cô ta giơ tay hai người đang nắm chặt lên, nụ cười đầy khiêu khích.
“Còn phải cảm ơn cậu đã tạo điều kiện cho bọn tớ có thời gian bên nhau nữa nhé.”
Phương Tình gần như ngây người, mắt tròn miệng chữ O.
Chưa từng thấy ai dám công khai tình cảm trước lớp giữa thời điểm sát kỳ thi đại học thế này.
Tương lai và cuộc sống, chẳng lẽ cô ta không phân biệt nổi cái nào quan trọng hơn?
Cố Thanh Yên và Đoạn Tiêu cùng nhìn tôi.
Dường như đang mong đợi phản ứng của tôi, mong tôi “sụp đổ”.
Nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí còn mỉm cười chúc mừng:
“Wow, thật sao? Đúng là xứng đôi quá. Tớ đã thấy hai người rất hợp nhau từ lâu rồi.”
Sắc mặt Đoạn Tiêu chợt thay đổi, nụ cười nơi khóe môi cũng cứng đờ.
“Trình Trình, Thanh Yên có lòng tốt nói với cậu, sao cậu lại có thái độ như thế?”
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, như muốn đọc được suy nghĩ thật của tôi.
“Chúng ta chỉ là bạn cùng lớp, thì có thể có thái độ gì chứ?”
Tôi cười khẽ, ánh mắt chế giễu:
“Tớ đâu phải phụ huynh hai người, không cần xin phép hay lấy ý kiến của tớ đâu.”
Chuông vào lớp vang lên, các bạn lục đục kéo vào chỗ.
Hai người họ cũng ngượng ngùng quay về bàn mình.
Phương Tình khẽ thì thầm:
“Hai người họ có bệnh à? Nhìn kiểu gì cũng thấy như đang khoe khoang với cậu ấy.”
Tôi nhún vai:
“Ai mà biết được.”
Trong kỳ thi thử tiếp theo, tôi cuối cùng cũng vượt qua Phương Tình, trở thành hạng nhất lớp, hạng ba toàn khối.
So với Giang Tễ – học thần từng giữ hạng nhất toàn khối – tôi vẫn còn một đoạn cách biệt.
Nhưng tôi tin chắc, cuối cùng, tôi sẽ vượt qua được cậu ấy.
Hết kỳ thi này đến kỳ thi khác, chẳng còn thời gian để buồn thương hay nuối tiếc.
Dồn sức bước tiếp, mục tiêu kế tiếp đã ở trước mắt.
Giấy nháp viết kín ngày một cao, đề trắng ngày càng ít.
Từng câu hỏi khó nhằn đều bị tôi xử lý gọn gàng.
Những bài sai lặp đi lặp lại, tôi đã thuộc nằm lòng và biết vận dụng linh hoạt.
Một lần làm lại cuộc đời, cuối cùng tôi cũng cho chính mình một cơ hội nỗ lực thực sự.
Ở kỳ thi thử cuối cùng, tôi vươn lên đứng nhất toàn trường.
Tổng điểm vượt mốc 700, trở thành phiên bản mới của “Giang Tễ ngày nào”.
Cô chủ nhiệm cô Trương nhìn tôi, ánh mắt đầy mãn nguyện:
“Em cứ giữ nguyên khí thế này, xông thẳng vào kỳ thi đại học nhé. Lúc rời trường, Giang Tễ cũng từng nói, cậu ấy tin em nhất định làm được.”
Tôi ngạc nhiên mở to mắt:
“Giang Tễ? Cậu ấy từng nhắc đến em sao?”
“Đúng vậy, cậu ấy nói em và Phương Tình học lực bù trừ tốt, sắp xếp ngồi cùng bàn chắc chắn sẽ tiến bộ.”
Cô Trương có chút tiếc nuối thở dài:
“Nếu cậu ấy không đi du học, chắc chắn sẽ là hạng nhất toàn thành phố.”
Một dòng ấm áp lướt qua tim tôi.
Rồi lan ra thành một nỗi hụt hẫng khó gọi thành tên.
Nếu Giang Tễ không ra nước ngoài…
Có lẽ chúng tôi sẽ trở thành những đối thủ tuyệt vời.
Kỳ thi đại học cận kề, tôi càng thêm nỗ lực.
Nhưng ngay lúc này – giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc –
Một tin tức chấn động nổ ra:
Cố Thanh Yên… mang thai.
(8)
Tin đồn ấy trở thành chút “gia vị” trong những ngày học hành buồn tẻ.
Một hòn đá ném xuống hồ, khuấy lên muôn trùng sóng.
Chẳng mấy chốc, tin đồn lan khắp cả trường.
Khởi đầu là việc bố mẹ của Cố Thanh Yên giận dữ kéo đến lớp tôi.
Mẹ Cố bước lên bục giảng với dáng đi đầy sát khí.
Giọng bà vang dội:
“Ai là Đoạn Tiêu?”
Cả lớp lập tức rộ lên tiếng xì xào.
Thầy dạy Vật lý đứng bên cạnh cũng lộ vẻ mơ hồ.
Vị trí của Cố Thanh Yên vẫn để trống.
Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về người ngồi cạnh cô – Đoạn Tiêu.
Cậu ta chỉ có thể cứng mặt đứng dậy:
“Là em.”
Ánh mắt cậu dao động liên tục, như thể đã phạm phải chuyện gì không thể để ai biết.
Bố Cố xông tới, không nói không rằng, tát thẳng một cái.
Bốp! – âm thanh vang dội cả hành lang.
Một bên má của Đoạn Tiêu đỏ ửng, hiện rõ dấu bàn tay.
Cả gương mặt bị lệch sang một bên, chưa kịp quay lại đã bị ném tiếp một tờ phiếu xét nghiệm.
Bố Cố tức giận đến nỗi ngón tay run lên khi chỉ thẳng vào mặt cậu:
“Thằng nhãi ranh không có ai dạy dỗ! Mày hủy hoại cả đời con bé rồi!”
“Nó còn nhỏ như thế, còn chưa đủ tuổi vị thành niên, mà mày lại dụ dỗ nó làm cái loại chuyện ấy à?!”
Gương mặt ông tức đến đỏ bừng, tờ phiếu trên bàn in rõ giá trị HCG, thời gian mang thai khoảng bốn tuần.
Đoạn Tiêu trợn tròn mắt không dám tin:
“Sao… sao có thể chứ?”
“Em không có… em với cô ấy còn chưa…”
Bốp!
Lại thêm một cái tát nữa.
Thấy cậu ta cứ ấp a ấp úng không dám thừa nhận, mẹ Cố cũng nổi trận lôi đình.
Lao xuống là thêm một cái tát.
Hai bên má giờ không đều nhau, nhanh chóng sưng vù.
Gương mặt từng điển trai sáng sủa, giờ chẳng khác gì đầu heo.
Cô chủ nhiệm và thầy giám thị vội vã có mặt, mời bố mẹ Cố Thanh Yên ra ngoài.
Đoạn Tiêu lẽo đẽo theo sau, đỏ mặt đến tận cổ, không dám ngẩng đầu.
Cậu thiếu niên từng phong độ, từng chói sáng trong ký ức tôi—
Giờ quay đầu nhìn lại, cũng chỉ là một kẻ tầm thường, đáng ghê tởm—
Chẳng có gì đặc biệt.