SỐNG LẠI MỘT ĐỜI TÔI QUYẾT TÂM KHÔNG ĐỂ KẺ XẤU LỪA BÁN NHÀ

Chương 12

 

Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi.

Không thêm giấy mời làm việc, không người lạ gõ cửa, không còn những cuộc gọi “trao đổi thiện chí”. Con hẻm trở lại nhịp sinh hoạt cũ: sáng bán bánh mì, trưa tiếng xe đạp leng keng, chiều trẻ con chơi đuổi bắt. Mọi thứ bình thường đến mức, nếu không phải chính mình đã trải qua, Giang Duệ cũng khó tin rằng nơi này từng là tâm điểm của một cuộc tranh đoạt kéo dài nhiều tháng.

Luật sư Lâm gọi điện cho cô vào một buổi chiều muộn.

“Họ đã chính thức rút đề xuất nghiên cứu riêng lẻ đối với khu này,” bà nói. “Quy hoạch dài hạn vẫn còn trên giấy, nhưng không mốc thời gian, không nhóm phụ trách cụ thể. Nói cách khác… họ đã bỏ cuộc.”

Giang Duệ cầm điện thoại, không nói gì trong vài giây.

“Cô không cần làm gì thêm,” luật sư nói tiếp. “Chỉ cần giữ nguyên hiện trạng. Phần còn lại, bộ phận pháp lí sẽ tự xử lý.”

Cúp máy, Giang Duệ đứng trước cửa nhà nhìn ra con hẻm. Ánh chiều muộn phủ lên bức tường bong sơn những mảng sáng tối loang lổ. Căn nhà cũ kỹ, nhưng vẫn đứng đó, không suy suyển.

Một tuần sau, Giang Thành bị triệu tập thêm một lần nữa, vì chuỗi hành vi liên quan đến giấy tờ giả và khoản tiền đặt cọc trái phép trước đây. Không bản án ngay lập tức, nhưng việc bị đưa vào diện theo dõi đã đủ để hắn biến mất khỏi khu vực này. Người ta nói hắn chuyển đi tỉnh khác, cũng người bảo hắn đang cố “chạy cho xong việc”.

Giang Duệ nghe xong không tỏ ra vui mừng.

Có những người, chỉ cần không còn khả năng gây hại, đó đã là kết cục rồi.

Mùa đông năm ấy đến sớm, những cơn mưa dài ngày lại làm mái nhà dột. Giang Duệ và mẹ đặt chậu hứng nước giữa phòng khách, giống hệt những năm bà ngoại còn sống. Tiếng nước nhỏ từng giọt xuống đáy chậu, đều đều, chậm rãi.

“Nhà cũ rồi,” mẹnói. “Sau này chắc phải sửa.”

“Con biết,” Giang Duệ đáp. “Từ từ rồi sửa.”

Mẹ cô nhìn con gái, ánh mắt dịu lại.

“Con không nghĩ đến chuyện bán đi à?” bà hỏi, rất khẽ.

Giang Duệ lắc đầu.

“Không phải bây giờ. Và lẽ… cũng không cần phải bán.”

không nói thêm, nhưng trong lòng đã câu trả lời rõ ràng. Căn nhà này không còn là gánh nặng, cũng không phải chiến lợi phẩm. Nó đơn giản là một điểm tựa - nơi cô thể quay về, nơi mẹ thể an tâm sống những ngày còn lạikhông lo bị đuổi đi vì một tờ giấy mập mờ nào đó.

Cuối năm, trường đại học gửi lại thông báo nhập học. Giang Duệ cầm lá thư, suy nghĩ rất lâu. Lần này, cô không cần phải lựa chọn giữa tương lai và việc giữ lại căn nhà nữa.

Cô đăng ký học lại theo hình thức bán thời gian, chuyển sang chuyên ngành liên quan đến pháp lý - quản lý đất đai, vì biết rõ: nếu không hiểu luật, người yếu thế sẽ luôn là người bị dồn vào đường cùng. Cô muốn giúp đỡ cả những người dân khổ nạn khác cũng đang gặp hoàn cảnh tương tự như mình.

---

Ngày đầu tiên đi học lại, Giang Duệ dậy rất sớm.

Cô nấu bữa sáng cho mẹ, dặn bà uống t.h.u.ố.c đúng giờ, rồi đứng ở bậc cửa nhìn con hẻm đang thức giấc. Người bán bánh mì kéo cửa sắt, mùi dầu nóng lan ra. Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến cô mỉm cười.

Trước khi đi, cô quay lại nhìn căn nhà lần nữa để xác nhận: nó vẫn yên vị ở đây, như một minh chứng cho cả một quá trình đấu tranh kéo dài dai dẳng. Kiếp này, mọi thứ đã được trở về đúng vị trí vốn .

Thỉnh thoảng, vẫn người hỏi cô định bán nhà không, Giang Duệ chỉ cười, không trả lời dài dòng.

“Nhà này không bán,” cô nói. “Ít nhất là khi tôi còn sống ở đây.”

---

Một buổi tối đầu hè, Giang Duệ ngồi trong phòng bà ngoại, mở chiếc máy may cũ.

Tiếng máy chạy rì rì vang lên, không đều, nhưng quen thuộc. Cô may lại một tấm rèm mới cho cửa sổ tầng hai, thay tấm cũ đã sờn. Ánh đèn vàng hắt xuống, giống hệt những đêm xưa bà ngoại từng ngồi may áo.

Đêm ấy, Giang Duệ thắp một nén nhang.

“Bà ơi,” cô nói rất khẽ, “cháu giữ được nhà rồi.”

Khói nhang bay lên rất chậm, mảnh và nhẹ, như một hơi thở chưa kịp tan.

Ngoài kia, con hẻm cũ vẫn yên lặng, không dấu hiệu gì cho thấy nơi này từng là tâm điểm của những toan tính âm thầm. Tiếng gió lùa qua hàng cây, tiếng bước chân xa xa của người qua đường, mọi thứ trở lại nhịp điệu vốn , bình thường đến mức khiến người ta ngỡ rằng chưa từng một cuộc giằng co nào tồn tại.

Căn nhà vẫn đứng đó, những vết nứt trên tường, bậc thềm mòn dấu chân, lan can gỗ sờn theo năm tháng, tất cả đều như cũ. Chỉ một điều khác đi: nó không còn là món hàng để người ta đo đếm bằng lợi nhuận, cũng không còn là mục tiêu cho những ánh mắt dò xét.

Giang Duệ đứng yên rất lâu, nhìn ngôi nhà trong ánh đèn vàng nhạt, cô không nghĩ đến thắng thua, cũng không chắc rằng mọi chuyện đã thật sự kết thúc.

Nhưng ít nhất, ở giây phút này, căn nhà vẫn ở đây, và cô cũng vậy.

Khói nhang tắt dần, đêm tiếp tục trôi. Ngày mai sẽ thế nào, chưa ai biết, nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Giang Duệ viết thêm một dòng vào nhật kí, sau đó mở laptop nộp bằng chứng về vụ án chiếm đoạt đất đai trái phép của Lục Minh Trạch trước đây. Những kẻ toan tính lợi ích và mưu mô như hắn, nếu không nhận được hình phạt thích đáng, lẽ sẽ tiếp tục gây hại cho nhiều người khác.

Làm xong mọi việc cũng là lúc gần đến giờ vào học buổi chiều. Giang Duệ xách balo, tạm biệt mẹ sau đó rảo bước, bắt xe đến trường.

Giữa tiếng xe cộ ồn ào và ánh nắng buổi chiều phủ xuống, Giang Duệ khẽ nhắm hờ đôi mắt, tự cho bản thân một thoáng nghỉ ngơi khi xe bus vắng người.

Ở nhà mẹ cô tiếp tục đạp máy may, tiếng máy chạy rì rì, khách cũ kéo đến sửa đồ ồn ào không ngớt trong phòng khách. Tấm biển tiệm may Giang Duệ lại một lần nữa được treo lên trước cửa, tiếp nối tâm huyết của bà ngoại cô sau này.

Chương trước
Chương sau