Chương 11
Cuộc chơi không đợi Giang Duệ lâu.
Chỉ hai ngày sau tin nhắn đe dọa kia, thông báo mời làm việc chính thức từ Ủy ban quận lại được gửi đến. Lý do ghi rất rõ ràng: “Trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến phản ánh của người dân về việc cản trở hoạt động nghiên cứu quy hoạch.”
Giang Duệ đọc xong, không tức giận.
Cô chỉ biết, nước đã chảy đến đoạn sâu nhất.
Buổi làm việc được sắp xếp vào 8 giờ sáng. Khi Giang Duệ đến, phòng họp không lớn nhưng chật ních người. Có đại diện phòng tài nguyên, có cán bộ pháp chế quận, có người của ban quản lý dự án, và ở cuối bàn, cô nhìn thấy Lục Minh Trạch.
Anh ta không ngẩng đầu lên ngay.
Không cần nhìn, Giang Duệ cũng biết: đây không còn là sự tình cờ.
Người chủ trì mở lời trước, giọng đầy khách quan, không nặng không nhẹ. Nội dung xoay quanh việc “tiếp nhận phản ánh”, “đảm bảo tiến trình nghiên cứu không bị gián đoạn”, “tránh hiểu lầm gây ảnh hưởng dư luận”.
Giang Duệ ngồi thẳng lưng, lắng nghe từng chữ.
Khi được hỏi ý kiến, cô đứng dậy.
“Tôi không phản đối quy hoạch, cũng không cản trở bất kỳ hoạt động quản lý nhà nước nào,” cô nói chậm rãi. “Nhưng tôi yêu cầu mọi hành động tiếp cận tài sản của tôi phải có cơ sở pháp lý rõ ràng.”
Cô mở túi hồ sơ, đặt lên bàn một xấp giấy.
“Trong hơn một tháng qua, tôi và gia đình liên tục bị tiếp cận không chính thức, bị gây áp lực thông qua dư luận, thông qua người trung gian, thậm chí thông qua hàng xóm. Tôi có đầy đủ thời gian, địa điểm, nội dung, và bằng chứng kèm theo.”
Một vài ánh mắt bắt đầu thay đổi.
“Đây là đơn bảo toàn hiện trạng đã được tòa án tiếp nhận.”
“Đây là văn bản xác nhận chưa có quyết định thu hồi hay phương án bồi thường.”
“Đây là bản ghi nhận việc tiếp cận dân cư khi chưa có thông báo chính thức.”
Giang Duệ nói xong, căn phòng yên lặng trong vài giây, không phải vì bị thuyết phục, mà vì không dễ phản bác.
Người của ban quản lý dự án lên tiếng, cố giữ giọng ôn hòa:
“Cô Giang, cô nên hiểu rằng, dự án này mang tính dài hạn, phục vụ lợi ích chung. Việc một cá nhân giữ thái độ cứng rắn sẽ gây khó khăn cho cả tập thể.”
Giang Duệ nhìn thẳng.
“Nếu lợi ích chung được xây dựng bằng cách làm mập mờ đi quyền lợi cá nhân,” cô đáp, “thì đó không phải lợi ích chung, mà là ép buộc.”
Câu nói ấy khiến người chủ trì phải gõ nhẹ xuống bàn.
Lục Minh Trạch cuối cùng cũng hé miệng.
“Giang Duệ,” anh ta nói, giọng thấp hơn trước, “em có nghĩ rằng mình đang đi quá xa không?”
Cô quay sang anh ta, ánh mắt rất bình tĩnh.
“Anh từng hỏi tôi có chống lại được cả một bầu trời không,” Giang Duệ nói. “Giờ tôi trả lời: tôi không cần chống lại, tôi chỉ cần mọi thứ diễn ra minh bạch, lợi ích không bị kẻ xấu chiếm đoạt mà thôi.”
Không khí trong phòng họp chùng xuống.
Buổi làm việc kết thúc bằng một kết luận không chính thức: tạm dừng mọi hoạt động tiếp cận khu dân cư cho đến khi có thông báo quy hoạch rõ ràng, đồng thời yêu cầu các bên “tránh phát tán thông tin gây hoang mang”.
---
Chiều hôm đó, Giang Duệ về nhà rất muộn.
Mẹ cô vẫn ngồi đợi dưới bếp, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt gầy nhưng bình thản. Bà không hỏi kết quả, chỉ nhẹ nhàng đưa nước cho cô.
“Con ăn chút gì không?” bà hỏi.
Giang Duệ lắc đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Con mệt,” cô nói thật.
Mẹ cô đặt tay lên lưng con gái, vỗ nhẹ.
“Vậy nghỉ một chút.”
Chỉ một câu ấy thôi, nhưng Giang Duệ cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng mình được đặt lại đúng vị trí.
Đêm đó, bài viết nặc danh trên diễn đàn biến mất. Không một lời giải thích, không một lời xin lỗi, như chưa từng tồn tại.
Sự biến mất của bài viết nặc danh không khiến Giang Duệ nhẹ nhõm ngay lập tức, ngược lại, nó khiến cô cảnh giác hơn.
Sáng hôm sau, khi Giang Duệ ra khỏi nhà, con hẻm yên tĩnh đến lạ. Không còn những ánh nhìn tò mò, không còn tiếng xì xào sau lưng. Người bán bánh mì vẫn mở cửa đúng giờ, bà hàng xóm vẫn tưới cây trước hiên. Mọi thứ quay về trật tự quen thuộc như bình yên trước cơn bão.
Ở văn phòng luật sư, bà Lâm đưa cho cô một bản sao biên bản buổi làm việc hôm qua.
“Đây là thứ quan trọng nhất,” bà nói. “Không phải kết luận, mà là việc họ ghi nhận rằng đã có hành vi tiếp cận không chính thức.”
Giang Duệ nghiêm túc đọc qua, mỗi câu chữ đều được viết theo lối trung tính, không quy kết hay chỉ đích danh. Nhưng chính sự trung tính ấy lại là rào chắn mạnh nhất. Từ giờ trở đi, nếu còn ai đến gõ cửa, nếu còn ai gọi điện “thương lượng”, thì họ sẽ không còn là vùng xám nữa.
“Họ sẽ không đụng vào cô trong một thời gian,” bà Lâm nói tiếp. “Ít nhất là trực diện.”
“Còn gián tiếp?” Giang Duệ hỏi.
Luật sư nhìn cô, không né tránh.
“Vẫn có. Nhưng họ sẽ cẩn thận hơn. Và điều đó đồng nghĩa với việc… người đứng ra thay họ sẽ lộ rõ hơn.”
Giang Duệ hiểu.
Những tổ chức lớn không thích tự mình nhúng tay. Khi gặp lực cản, họ thường đẩy trách nhiệm xuống dưới, sẽ có người phải đứng mũi chịu sào.
Buổi trưa hôm đó, Giang Duệ nhận được một cuộc gọi từ số nội bộ.
Là Lục Minh Trạch.
Cô không bắt máy ngay. Đến cuộc gọi thứ ba, cô mới nhấn nghe.
“Anh không còn đại diện cho họ nữa,” anh ta nói thẳng, không vòng vo.
Giang Duệ không tỏ ra ngạc nhiên.
“Em đoán được.”
“Anh bị rút khỏi nhóm dự án.” Lục Minh Trạch tiếp tục. “Lý do là xung đột lợi ích và xử lý tình huống không phù hợp.”
Giang Duệ im lặng.
“Em thắng rồi,” anh ta nói, giọng khàn đi. “Ít nhất là trong ván này.”
“Không,” Giang Duệ đáp. “Tôi chỉ không thua.”
Ở đầu dây bên kia, có tiếng thở dài rất nhẹ.
“Em biết vì sao anh lại liều đến vậy không?” Lục Minh Trạch hỏi. “Vì khu đất đó… nếu dự án được duyệt, cha anh sẽ cân nhắc để anh làm người thừa kế, giá trị sẽ thay đổi hoàn toàn. Anh nghĩ chỉ cần thêm một chữ ký là xong.”
“Và anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc ký vào đó?” Giang Duệ nói.
“Phải vậy.” anh ta thừa nhận.
Giang Duệ không trách móc, cũng không giận dữ. Những cảm xúc đó đã không còn cần thiết nữa.
“Anh sai ở một chỗ,” cô nói. “Anh tưởng tôi chỉ có căn nhà đó.”
“Không phải sao?” Lục Minh Trạch hỏi.
“Tôi còn có quyền từ chối,” Giang Duệ đáp. “Và anh chưa từng tính đến điều đó.”
Cuộc gọi kết thúc mà không ai níu kéo.
Buổi chiều, tổ trưởng dân phố ghé qua, lần này không đi cùng ai. Ông mang theo một xấp giấy, nhờ Giang Duệ ký xác nhận việc “chưa có thay đổi hiện trạng dân cư”.
“Chú xin lỗi,” ông nói, giọng thấp hơn trước. “Hôm trước… có vài người hỏi nhiều quá.”
“Cháu hiểu,” Giang Duệ đáp. “Không trách chú.”
Khi ông đi rồi, Giang Duệ đứng ở cửa nhìn theo. Cô nhận ra, từ lúc nào đó, những người xung quanh đã thôi nhìn cô như một “kẻ cứng đầu”, mà bắt đầu coi cô là người biết rõ mình đang làm gì.
Buổi tối, Giang Duệ mở laptop, kiểm tra lại cổng thông tin quận.
Dòng thông báo về “nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch” vẫn còn đó, nhưng đã được bổ sung một dòng nhỏ: “Chưa có lộ trình triển khai cụ thể.”
Chỉ một câu, nhưng đủ để làm dịu đi rất nhiều áp lực.
Cô đóng máy, đi xuống bếp, mẹ cô đang gấp lại mấy chiếc áo cũ, động tác chậm rãi. Trên bàn là bát t.h.u.ố.c đã uống hết.
“Con về rồi à?” mẹ hỏi.
“Vâng.”
Giang Duệ ngồi xuống, giúp bà xếp đồ. Căn bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng vải sột soạt.
“Mấy hôm nay,” mẹ cô nói, “nhà mình yên hơn.”
“Vì họ tạm thời dừng lại,” Giang Duệ đáp.
“Vậy sau này thì sao?”
Giang Duệ suy nghĩ một chút.
“Sẽ còn tiếp,” cô nói thật. “Nhưng không còn khó khăn như trước nữa.”
Mẹ cô gật đầu, không hỏi thêm.
Đêm đó, Giang Duệ lên tầng hai, đứng trước ban công.
Gió mát hơn thường ngày. Dưới ánh đèn đường, con hẻm cũ hiện ra rõ ràng từng viên gạch, từng vết nứt. Căn nhà không hề thay đổi, cô biết, trận chiến lớn nhất không phải lúc đối phương ồn ào nhất, mà là khi họ buộc phải im lặng, rút lui từng bước, để tránh để lại dấu vết.
Và cô cũng biết, từ thời điểm này, kết cục đã không còn nằm hoàn toàn trong tay họ nữa.
Giang Duệ quay vào phòng, đóng cửa ban công.
Cô mở cuốn sổ cũ của bà ngoại, lật đến trang cuối cùng còn trống, viết một dòng ngắn:
“Bà ơi! con đã giữ được nhà, và con cũng bảo vệ được mẹ nữa.”
Ngòi b.út dừng lại.
Ngoài kia, đêm yên tĩnh.