Sự Cứu Rỗi Của Phản Diện

Chương 3

Tiếng tát giòn tan vang lên, Chu Thành Thành bị dọa đến mức trong nhất thời, nó quên cả khóc.

 

Tôi xoa xoa bàn tay đánh đến mức hơi tê rần, nhìn xuống mẹ của Chu Thành Thành đã bị tát cho ngã xuống đất.

 

Quý Hoài An xu hướng bạo lực ư? Rất tiếc là tôi không những xu hướng đó, mà còn tích cực thực hiện bạo lực.

 

"Nếu con trai tôi lỗi thì bé sẽ chịu trách nhiệm, sẽ nhận lỗi, sẽ xin lỗi và bồi thường. Nhưng cô dám động vào thằng bé một lần nữa, tôi lập tức báo cảnh sát, tố cáo cô tội đánh đập, ngược đãi trẻ em."

 

Có lẽ là bị khí thế của tôi dọa cho sợ nên trong nhất thời, trong văn phòng yên tĩnh, không ai nói gì.

 

Dưới bao ánh mắt chứng kiến, tôi xoay người, nghiêm túc nhìn Quý Hoài An: "Nói cho mẹ biết, phải con động thủ trước không?"

 

Đứa trẻ 7 tuổi run run đến mức khó nhận ra, cẩn thận gật đầu.

 

"Tại sao lại đánh bạn?"

 

"..."

 

Quý Hoài An cảm thấy bất an trước giọng điệu nghiêm khắc của tôi. Bé mím môi, đưa bàn tay nhỏ kéo nhẹ vạt áo tôi.

 

Từ khi thằng bé còn nhỏ cho đến khi con lớn, tôi đều dạy con phải văn minh lịch sự, không được đánh nhau với người khác. Không ngờ rằng hôm nay, vừa vào học ngày đầu tiên, bé đã gây ra rắc rối lớn. Tôi hơi tức giận, định gạt bàn tay nhỏ của bé ra, nhưng nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của bé lại thấy không nỡ.

 

"Là lỗi của Chu Thành Thành!"

 

Một cái đầu nhỏ đột nhiên thò ra từ ngoài cửa, trên thẻ n.g.ự.c của cô bé ghi mấy chữ nhỏ: Lê Điềm Điềm.

 

Lúc này, khuôn mặt tròn trịa của cô bé đượm vẻ tức giận: "Là Chu Thành Thành cố ý đổ bữa trưa của Hoài An xuống đất! Chu Thành Thành còn mắng Hoài An là thằng nhãi hoang không bố, là do mẹkhông đứng đắn, ra ngoài lăng nhăng với đàn ông lạ nên mới sinh ra thằng bé tự kỷ, bị tâm thần! Chu Thành Thành là một tên xấu xa, nó còn bảo các bạn khác không được chơi với Hoài An."

 

Giọng nói trong trẻo của Lê Điềm Điềm không ngừng vang vọng trong văn phòng nhỏ hẹp. Trong nhất thời, bầu không khí nơi đây trở nên ngượng nghịu.

 

Chu Thành Thành được mẹ ôm trong lòng vẫn bướng bỉnh ngẩng cổ như một chú gà trống con kiêu ngạo: "Nó đúng là thằng nhãi hoang không bố. Đúng vậy, đúng vậy, mẹ tôi nói cho tôi biết đấy!"

 

"Đồ nhiều chuyện !"

 

Người phụ nữ tức giận giật con trai mình hai cái, ra hiệu là mình không cho nó nói nữa. Có lẽ là tự biết mình đuối lý nên bà ta không dám tát lại tôi, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm biện minh: "Mắng thì sao, tôi nói sai đâu! Con trai cô ra tay đánh người trước, tôi muốn nó quỳ xuống xin lỗi Thành Thành nhà tôi, bồi thường mười nghìn tệ phí y tế và tổn thất tinh thần! Nếu không. tôi nhất định sẽ liên kết với các phụ huynh khác để đuổi thằng nhóc tâm thần này ra khỏi trường, kẻo nó làm hại các đứa trẻ khác!"

 

Người phụ nữ càng nói càng quá đáng, sắc mặt tôi cũng càng lúc càng khó coi. Nói đến cuối cùng, bà ta như thể nắm được điểm yếu của tôi, liên tục nói mấy từ "thằng nhóc tâm thần" trong sự đắc ý.

 

Tôi lấy ví ra từ túi, chọn mấy tờ tiền màu đỏ, giả vờ định nhét chúng cho bà ta. Nhưng khi đến gần, tôi lại túm chặt cổ áo người phụ nữ, cúi người, ghé sát tai bà ta: "Nhà cô ở đường Trường Giang số 8103 phải không, tôi từng giao đồ ăn cho cô, cô nhớ không?"

 

Trước câu hỏi ôn tồn đột ngột, người phụ nữ để lộ ra vẻ mặt không hiểu.

 

Tôi khẽ cười. Tiếp đó, tôi tiếp tục thì thầm: “Tốt nhất là trong tất cả những ngày còn lại trong đời, cô phải trông chừng bảo vệ con trai mình thật tốt trong từng giây từng phút. Nếu không, không chừng ngày cô ở nhà chờ đợi mà nó lại không thể trở về được nữa. Sau này, khi ngủ thì cô cũng phải cẩn thận đấy, không chừng nửa đêm nào đó, nhà cháy người cũng đi theo luôn. Con trai tôi không bị tâm thần, nhưng tôi bị trầm cảm nặng, còn giấy chứng nhận của bệnh viện, cô sợ tôi không?"

 

Nghe thấy tôi vậy, người phụ nữ đột nhiên đẩy mạnh tôi ra, lùi lại mấy bước, ôm chặt lấy con trai vào lòng, tức đến mức đỏ bừng cả mặt. Dù khí thế của bà ta không thay đổi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy một chút sợ hãi trong đáy mắt bà ta.

 

Cách đối phó với loại vô lại này chỉ thể là vô lại hơn bà ta.

 

Chương trước
Chương sau