Chương 4
Trên thế giới này, tôi chẳng còn gì cả, tôi chẳng sợ gì cả nhưng không ai được phép làm tổn thương con tôi.
"Cô… Cô ..."
Người phụ nữ to tiếng lải nhải đòi báo cảnh sát mấy lần. Sau khi phát hiện ra rằng quả thực là tôi không hề d.a.o động thì cuối cùng đành nhụt chí. Cuối cùng, bà ta cầm lấy 500 tệ mà tôi nhét cho, lủi thủi ôm con trai rời khỏi trường.
Tôi xin cho Quý Hoài An nghỉ học một ngày.
Khi tôi dắt tay bé mà đi trên hành lang thì không lâu sau, một cô bé đuổi kịp. Lê Điềm Điềm buộc b.í.m tóc, nhảy nhót như con thỏ con đến trước mặt Quý Hoài An, bảo bé đưa tay ra với vẻ bí ẩn.
Một viên kẹo nhỏ đủ màu sắc rơi vào lòng bàn tay thằng bé.
"Hoài An, ăn kẹo rồi thì sẽ không đau nữa đâu! Mai chúng ta gặp nhau nhé, cháu chào cô!"
Khi Lê Điềm Điềm cười, trên má cô bé có lúm đồng tiền nhỏ xinh, trông rất đáng yêu.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô bé, cúi đầu nhìn Quý Hoài An đang ngẩn ngơ mà nhìn lòng bàn tay.
Tôi đưa Quý Hoài An đến bệnh viện kiểm tra, lấy thuốc bôi vết thương.
Trên taxi về nhà, khi Quý Hoài An đang ngủ say trong lòng tôi, hệ thống đã biến mất 6 năm lại xuất hiện.
"Dữ liệu không biết nói dối, cho dù cô nuôi dưỡng tốt đến đâu thì Quý Hoài An vẫn bắt đầu hóa ác rồi. Hơn nữa, cô cũng nhận ra Lê Điềm Điềm rồi chứ? Hồi nhỏ, nữ chính đã mang đến sự ấm áp cho Quý Hoài An, trở thành ánh trăng sáng trong lòng cậu ta. Khi lớn lên, vì không thể có được tình yêu của cô ấy, cậu ta sẽ giam cầm nữ chính rồi ép duyên. Cuối cùng, cậu ta bị nam chính đánh cho phá sản, tinh thần thất thường rồi c.h.ế.t cóng ngoài đường. Cốt truyện rồi cũng sẽ xảy ra, cô không thể ngăn cản chuyện đó được đâu."
Hệ thống lải nhải một đống, không gì ngoài việc khuyên tôi kịp thời dừng lại trước vực thẳm. Hiện tại, nam chính còn nhỏ, chỉ cần tôi chịu từ bỏ Quý Hoài An thì vẫn còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ chinh phục.
Còn tôi thì vẫn im lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, lặng lẽ chờ nó ngừng lại.
"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút đi."
Hệ thống thấy mình như đ.ấ.m một cú vào bông, không tránh khỏi có chút thất vọng, nghẹn họng một lúc rồi bực bội ném lại một câu, sau đó thì nó lại biến mất.
"Cứng đầu cứng cổ! Nếu không phải dữ liệu kiểm tra thấy cô là một người mẹ vô cùng tốt thì tôi đã không chọn cô đến thế giới này để nuôi dưỡng nam chính!"
"Ồ, tạm biệt."
Căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách mà tôi thuê rất nhỏ, vừa đủ để hai người sống.
Chiếc TV cũ kỹ đang chiếu tin tức, người phụ trách công tác thực thi pháp luật đang kể lại tình tiết vụ án một cách mạch lạc và rành mạch. Mưa dầm thấm lâu, việc dạy con thêm chút kiến thức pháp luật bao giờ cũng tốt.
Dưới ánh đèn, tôi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoài An, cẩn thận bôi thuốc cho vết thương của bé. Bé ngoan ngoãn ngửa đầu, dù khi thuốc chạm vào vết thương khiến con cảm thấy có hơi nhói đau nhưng con vẫn cố gắng chịu đựng, không giãy giụa.
Nhìn đôi mắt tròn xoe to lớn đó, tôi chợt nhớ đến câu nói của hệ thống.
"Nếu không phải dữ liệu kiểm tra thấy cô là một người mẹ vô cùng tốt..."
Tôi thực sự là một người mẹ vô cùng tốt sao? Vậy tại sao đứa con trai ruột mà tôi hết lòng chăm sóc suốt 6 năm ở thế giới cũ lại không hề yêu thương tôi chút nào?
Thằng bé tên là Lục Minh, là đứa con của tôi và chồng tôi - Lục Trạch Thành, chào đời vào năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn.
Vào ngày sinh nhật sáu tuổi của thằng bé, Lục Minh bị sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Lục Trạch Thành đi công tác xa không về kịp, tôi thức trắng ba đêm để chăm sóc con.
Khi anh ta trở về, cuối cùng thì tôi cũng không chịu nổi nữa mà phát sốt, mệt lả trên ghế sofa. Thế nhưng khi tôi mơ màng tỉnh dậy vào nửa đêm thì lại phát hiện trong nhà trống rỗng, không một bóng người.
Tôi không liên lạc được với Lục Trạch Thành qua điện thoại, anh ta chỉ nhắn lại một tin nhắn rằng tổ chức sinh nhật bù cho con.
Tôi cố gắng chống đỡ, truyền dịch xong thì đi từ bệnh viện về nhà, nhưng lại gặp họ ở cổng khu chung cư. Bé Lục Minh nhỏ xíu được một người phụ nữ cao ráo ôm trong lòng, Lục Trạch Thành thì vừa xách túi vừa ôm thú nhồi bông, lẽo đẽo theo sau.
"Minh Minh, công viên giải trí có vui không con?" Người phụ nữ thân mật dụi mũi vào Lục Minh, trên môi là nụ cười trong sáng lay động lòng người.
Tôi nhận ra đó là thư ký thực tập mới đến công ty của Lục Trạch Thành, một cô gái ngoài hai mươi.
Lục Minh ngoan ngoãn ôm cổ Lâm Uyển, miệng thằng bé còn ngậm cây kẹo mút siêu to.
"Vui ạ! Con yêu chị Uyển Uyển nhất! Mẹ cứ nói là con bị sâu răng, không được ăn kẹo, con không thích mẹ. Ước gì chị Uyển Uyển có thể làm mẹ của con thì tốt biết mấy."
Má Lâm Uyển ửng hồng, hơi ngượng ngùng mà liếc nhìn Lục Trạch Thành một cái. Còn chồng tôi thì chỉ im lặng đứng đó, mỉm cười cưng chiều nhìn cảnh này.