SỰ SỤP ĐỔ CỦA VUA DOANH SỐ

CHƯƠNG 3

Chương 3:

 

Vương Hách đứng bên cạnh, khóe mắt thoáng ý đắc thắng. Thấy tôi bước vào, anh ta còn làm bộ ném cho tôi ánh nhìn bất lực xen lẫn đau khổ, diễn xuất đến mức đáng khen.

 

“Tô Nhiên,”

 

Giọng tổng giám đốc trầm xuống, chứa rõ ràng cơn giận.

 

“Dạo nàybị làm sao thế? Vương Hách kể lại hết rồi. Chỉ là duyệt báo cáo thôi mà, cần cứng nhắc thế không?”

 

“Giờ cả đội sales than phiền, tinh thần thì đi xuống.”

 

“Không ít nhân tố chủ chốt còn bảo không muốn làm nữa!”

 

Ngón tay ông ta gõ mạnh xuống bàn, từng tiếng nặng nề.

 

“Cô biết để đào tạo ra một nhân viên nòng cốt tốn bao nhiêu chi phí không? Họ là trái tim công ty, là người giúp chúng ta cơm ăn áo mặc!”

 

Ông ta ngừng lại, giọng càng lúc càng gắt:

 

“Họ ở ngoài kia liều c.h.ế.t mang đơn hàng về, quay lại công ty, lại phải nhìn sắc mặt cô chỉ vì vài đồng team building? Cô đang làm cái gì thế? Cô phải tinh thần phục vụ, đừng cứng nhắc quá!”

 

“Quy định là chết, con người mới là sống! Cái lý đơn giản vậy còn cần tôi dạy sao?”

 

Mỗi lời đều đánh thẳng vào tim.

 

Tôi ngước mắt nhìn Vương Hách.

 

Nét đắc ý trên mặt anh ta không buồn che giấu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười chiến thắng.

 

Ánh mắt ấy như đang nói: Thấy chưa, cô đấu lại tôi được sao.

 

Thì ra gốc rễ công ty này đã mục nát đến thế.

 

Cứ công trạng thì được quyền coi thường quy định, cứ được gọi là trái tim thì muốn làm gì thì làm sao?.

 

Anh ta đâu biết, bao nhiêu tiền công đã bị nuốt chửng, bị biến thành “chi phí nhỏ” để giữ sĩ khí.

 

Trong lòng tôi bỗng lạnh lẽo tận cùng, nhưng mặt vẫn bình thản.

 

Tôi cụp mắt, nhìn móng tay sạch sẽ của mình, rồi mở miệng khẽ nói:

 

“Vâng, tổng giám đốc, tôi sẽ chú ý.”

 

Không biện hộ, không tranh cãi.

 

Có vẻ ông ta hài lòng với sự biết điều này, sắc mặt dịu đi, phẩy tay:

 

“Được rồi, ra ngoài đi. Tôi biết năng lực cô rất tốt, sau này cứ phối hợp nhiều hơn với quản lý Vương.”

 

Tôi gật đầu, xoay người mở cửa.

 

Ngoài hành lang, những nhân viên sales tình cờ đứng đầy.

 

Khoảnh khắc tôi bước ra, ánh mắt bọn họ đồng loạt b.ắ.n tới, sắc lạnh như mũi tên tẩm độc.

 

Vương Hách và đám thuộc hạ nối gót phía sau, gương mặt hằn rõ nụ cười kẻ chiến thắng.

 

Ánh mắt đó tôi hiểu rõ, là thú vui của kẻ mạnh khi nghiền nát kẻ yếu, là khoái cảm khi dẫm lên một con kiến bé nhỏ.

 

Cả văn phòng lúc này đã biến chất, đặc quánh sự chế giễu, ngột ngạt đến nghẹt thở.

 

Tôi thể cảm nhận rõ từng cái nhìn như đang lột da, róc xương mình.

 

Từng bước quay lại bàn, ngồi xuống.

 

Không gian xung quanh im phăng phắc, ngay cả tiếng gõ bàn phím cũng biến mất.

 

Họ đang thưởng thức một vở kịch câm, mà tôi là con hề duy nhất trên sân khấu.

 

Bàn tay tôi nắm chặt dưới gầm bàn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhói buốt.

 

Tin tôi bị mắng dạy một trận rồi phải ngoan ngoãn cúi đầu đã lan khắp công ty chỉ trong một đêm, còn nhanh hơn mọc cánh.

 

Sáng hôm sau, bầu không khí trong văn phòng đặc biệt kỳ quái.

 

Không ai dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng vô số ánh mắt đan chéo trên người tôi, đầy vẻ chế giễu và hả hê.

 

Đúng 10 giờ sáng, Vương Hách bước vào, dáng vẻ hiên ngang như khải hoàn, phía sau là cả bộ phận kinh doanh, trông chẳng khác nào một đội quân thắng trận, vây kín chỗ ngồi nhỏ bé của tôi.

 

“Tô Nhiên.”

 

Giọng anh ta vang to, cố tình để tất cả mọi người đều nghe thấy.

 

“Chắc lời hôm qua của tổng giám đốc cô đã hiểu rõ rồi nhỉ? Giờ thì xử lý đơn báo cáo tháng trước của tôi đi.”

 

“Sau đó, vì hành vi không đúng mực, cô phải xin lỗi anh em phòng sales một câu.”

 

Lời vừa dứt, đám thuộc hạ phía sau lập tức ồn ào, tiếng huýt sáo và cười cợt vang lên hỗn loạn.

 

Vương Hách giơ tay ra hiệu im, mặt treo nụ cười khoan dung, còn cố ý nghiêng người nhường ra một lối đi.

 

“À phải, tôi còn mời tổng giám đốc đến đây đó.”

 

“Người trẻ mà, sai sót chút không sao, sếp chứng kiến cũng tiện, khỏi để cô tái phạm.”

 

Tổng giám đốc Trần từ phía sau đám đông bước ra, tay chắp sau lưng, đứng ngay bên cạnh Vương Hách.

 

Ánh mắt ông ta mang đầy vẻ người lớn khuyên răn, lẫn chút sốt ruột, hiển nhiên là muốn dứt điểm sớm, để vở kịch này nhanh chóng hạ màn.

 

Không khí trong văn phòng như đông cứng lại.

 

Tất cả đều ngừng tay, dỏng cổ hóng chờ giây phút tôi cúi đầu nhận thua.

 

Đây chính là màn “xử trảm công khai” mà Vương Hách tỉ mỉ sắp đặt, anh ta muốn chà đạp tôi trước mặt toàn công ty.

 

Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, tôi không liếc đến tờ báo cáo được đưa lại trước mặt, cũng không để tâm khuôn mặt tràn ngập đắc ý của Vương Hách.

 

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua anh ta, rơi thẳng vào tổng giám đốc Trần.

 

Rồi tôi khẽ cười.

 

“Tổng giám đốc, mọi người đều đã mặt, hay là… chúng ta họp đi?”

 

Giọng tôi không lớn, nhưng như một viên sỏi ném xuống mặt hồ c.h.ế.t lặng, từng gợn sóng khuếch tán khắp căn phòng.

 

Nụ cười của Vương Hách cứng lại, tổng giám đốc Trần cũng nhíu mày.

 

Chưa kịp họ phản ứng, tôi đã đứng dậy, kéo ngăn bàn dưới cùng.

 

Lấy ra một tập hồ sơ dày cộm, cùng một chiếc máy ghi âm màu đen nhỏ gọn.

 

Tôi đi đến cửa phòng họp, đẩy cánh cửa kính, quay lại nói:

 

“Xin mời.”

 

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi theo sau tổng giám đốc Trần, lần lượt bước vào.

 

Vương Hách cùng đám người theo sau rớt lại phía cuối, ánh mắt găm chặt vào thứ trên tay tôi, lần đầu tiên ánh lên sự bất an.

 

Tôi ngồi xuống ghế chủ tọa trong phòng họp, nhanh nhẹn kết nối laptop với máy chiếu.

 

Tập hồ sơ và máy ghi âm đặt ngay bên cạnh.

Chương trước
Chương sau