Chương 10
Đêm ấy, tôi không ngủ. Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn gương mặt mẹ tái nhợt mà trái tim đau nhói từng nhịp.
Chỉ còn ba ngày… nhưng tôi biết rõ, với hoàn cảnh của mình, ba trăm năm cũng chẳng thể gom đủ số tiền ấy.
Tôi cắn môi đến bật máu, trong đầu chỉ vang vọng một ý nghĩ: dù thế nào, tôi cũng phải giữ mẹ lại.
Sáng hôm sau, tôi tìm đến nhà của Hàn Thiệu Khang.
Đứng trước căn biệt thự sáng choang, tôi run rẩy nhấn chuông.
Người ra mở cửa là Thẩm Du Ly.
Cô ta khoanh tay, liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng điệu chua chát:
“Ồ, đây chẳng phải Ôn Duyệt Duyệt sao? Hôm nay lại tìm đến nhà người ta vay tiền à?”
Tôi cúi đầu, giọng nghẹn lại:
“Du Ly, tôi xin cô… mẹ tôi sắp không qua khỏi. Tôi chỉ cần một số tiền để cứu mẹ. Sau này, tôi nhất định sẽ trả… xin cô…”
Chưa kịp nói hết, Du Ly đã bật cười, tiếng cười sắc nhọn như kim châm vào tim tôi.
“Cô đang nghĩ gì thế? Tôi – Thẩm Du Ly – lại đi giúp một con bé xấu xí, hèn mọn như cô? Đừng mơ tưởng nữa.”
Cô ta ngẩng cằm, giọng mỉa mai:
“À, hay là cô quỳ xuống cầu xin đi? Có khi tôi sẽ thương hại mà ném cho vài đồng lẻ.”
Mặt tôi nóng bừng, nhưng vì mẹ… tôi siết chặt nắm tay, rồi chậm rãi quỳ xuống nền đá lạnh buốt.
Khoảnh khắc đầu gối chạm đất, tôi thấy ánh mắt của Du Ly sáng lên vì khoái trá.
Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Duyệt Duyệt?”
Tôi quay đầu lại — là Hàn Thiệu Khang.
Anh ta sững sờ khi thấy tôi quỳ, nhưng ánh mắt không phải thương xót… mà là lúng túng xen lẫn khinh thường.
“Em… sao lại hạ mình đến mức này?” – giọng anh khẽ, nhưng từng chữ như lưỡi d.a.o cắt vào da thịt.
Du Ly lập tức ôm lấy cánh tay Thiệu Khang, làm bộ dịu dàng:
“Khang, anh đừng giận. Duyệt Duyệt chỉ là quá tuyệt vọng thôi. Nhưng… chúng ta đâu có trách nhiệm gì phải cứu mẹ cô ta, đúng không?”
Thiệu Khang im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
“Xin lỗi, Duyệt Duyệt. Anh không giúp được.”
Tôi như bị sét đánh.
Đầu óc trống rỗng, mọi âm thanh xung quanh mơ hồ như trong sương mù.
Thẩm Du Ly nhìn tôi, cong môi cười nhạt, rồi thản nhiên rút trong ví ra một tờ tiền.
Cô ta cúi xuống, ném thẳng vào mặt tôi.
“Cầm lấy. Một trăm tệ – chắc đủ cho cô mua cơm hộp. Đừng mơ tưởng nhiều hơn.”
Tờ tiền rơi xuống chân tôi, ướt sũng nước mắt.
Tôi run rẩy nhặt lên, tay siết chặt đến mức nhăn nhúm.
Trong lòng, một nỗi nhục nhã và phẫn hận cuộn trào, như con sóng dữ sẵn sàng nhấn chìm tất cả.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hai người họ.
Ánh mắt tôi khi ấy, dường như đã không còn sự cầu xin nào nữa — mà là hận ý khắc cốt ghi tâm.