Chương 11
Trên mạng mấy ngày nay rầm rộ một tin: gia đình họ Ôn – Việt kiều hồi hương.
Ảnh chụp những chiếc xe sang bóng loáng, biệt thự xa hoa, cả nhà cười rạng rỡ trong buổi tiệc chiêu đãi… tất cả đều lên hot search.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh.
Đó là họ hàng của tôi.
Dù bình thường chẳng mấy khi qua lại, nhưng m.á.u mủ tình thân… lẽ nào họ nỡ lòng khoanh tay đứng nhìn?
Nghĩ vậy, tôi lập tức tìm đến biệt thự mới của họ.
Khi tôi đứng trước cánh cổng sắt cao lớn, trái tim đập thình thịch.
Người giúp việc nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt khinh thường.
“Cô tìm ai?”
Tôi run run đáp:
“Tôi là Ôn Duyệt Duyệt… cháu họ xa. Tôi muốn gặp chú Ôn và cô Trương một chút, có chuyện gấp…”
Người giúp việc chau mày, có vẻ định xua đuổi, thì bên trong vang lên tiếng cười nói.
Một nhóm người vừa đi ra sân.
Chính là chú thím tôi – ăn vận sang trọng, gương mặt đỏ hồng men rượu.
Tôi bước nhanh tới, gập người chào:
“Chú, thím… cháu có chuyện muốn nhờ, xin hãy giúp một lần…”
Nhưng họ còn chưa trả lời thì tôi đã nghe thấy tiếng xì xào từ đám khách đi cùng.
“Đó chẳng phải con bé nhà Ôn Khải sao? Cha nó bỏ đi, mẹ thì bệnh tật, nghe nói phải làm phục vụ quán ăn đấy…”
“Trời ạ, thật mất mặt. May mà nhà bên kia đã cắt đứt quan hệ sớm, chứ không thì bị bôi xấu danh tiếng rồi.”
Tôi cứng người, toàn thân run rẩy.
Mỗi câu nói như một nhát d.a.o đ.â.m vào lòng.
Chú Ôn nghe vậy, sắc mặt khó coi, lập tức khoát tay:
“Duyệt Duyệt, chú bận lắm, không giúp gì được đâu. Cháu về đi, đừng làm ảnh hưởng đến hình tượng của cả nhà.”
Tôi nghẹn ngào:
“Chú… đó là mẹ ruột của cháu, mẹ sắp không qua khỏi… Cháu chỉ xin một chút thôi, chỉ cần một chút thôi…”
Thím Trương chen vào, giọng đầy vẻ khinh miệt:
“Đừng quấn lấy chúng tôi nữa! Người nào nghèo thì đáng kiếp nghèo. Đừng mong bấu víu vào người khác mà đổi đời.”
Bà ta còn kéo nhẹ tay áo chồng, như sợ tôi làm bẩn bộ váy đắt tiền của mình.
Tôi lảo đảo lùi lại vài bước, tim đau như bị xé nát.
Trước mắt, gương mặt những người m.á.u mủ ruột thịt bỗng trở nên xa lạ, tàn nhẫn đến mức tôi không dám tin.
“Ngay cả họ hàng… cũng coi thường tôi đến thế sao?” – tôi thì thầm, giọng run run.
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.
Trong lòng tôi, thứ hy vọng cuối cùng vụt tắt, chỉ còn lại một khoảng trống mênh m.ô.n.g vô tận.