Chương 9
Sau cuộc chạm mặt nhục nhã với Thiệu Khang và Thẩm Du Ly, tôi lảo đảo bước vào phòng bệnh.
Mẹ nằm đó, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, hơi thở yếu ớt.
Tôi run rẩy nắm tay mẹ.
“Mẹ… con xin lỗi… con không có tiền, con thật sự bất lực quá…”
Mẹ khẽ mở mắt, cố gượng cười.
“Duyệt Duyệt, đừng tự trách. Chỉ cần thấy con bình an, mẹ đã mãn nguyện rồi…”
Nói dứt lời, bà lại lên cơn ho dữ dội, m.á.u đỏ thẫm trào ra nơi khóe môi.
Tôi hét toáng lên:
“Bác sĩ! Mau cứu mẹ tôi với!”
Cửa phòng cấp cứu khép chặt. Tôi quỳ sụp xuống hành lang, toàn thân run rẩy.
Trong đầu chỉ vang vọng câu nói vừa rồi của mẹ.
Một lát sau, bác sĩ Lục Thần Hi bước ra, ánh mắt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
“Ôn Duyệt Duyệt, tình trạng của mẹ em rất nguy kịch. Phải dùng thuốc nhập khẩu ngay, nếu không…”
Tôi gần như hét lên:
“Bao nhiêu cũng được! Xin bác sĩ cứu mẹ tôi!”
Lục Thần Hi nhìn tôi, ánh mắt thoáng xót xa.
“Số tiền này không nhỏ, em có thể chuẩn bị trong vòng ba ngày không?”
Tôi sững người.
Ba ngày?
Một con số tàn nhẫn.
Lấy đâu ra chứ?
Đêm ấy, tôi đi lang thang khắp phố, tìm đến từng quán việc làm thêm.
“Xin cho tôi làm bất cứ gì cũng được… chỉ cần trả công ngay!”
Nhưng tất cả đều lắc đầu.
Một ông chủ còn cười khẩy:
“Lo học đi cô bé, đừng mơ tưởng. Xã hội này đâu ai cho không cái gì.”
Tôi ôm túi xách rách nát, rời đi trong cơn mưa lạnh buốt.
Nước mắt lẫn mưa tuôn xuống, từng giọt mặn đắng thấm vào da thịt.
Khi trở lại bệnh viện, tôi đứng trước cửa phòng mẹ, nhìn qua lớp kính.
Mẹ tôi đang nằm im lìm, những ống dây chằng chịt trên cơ thể.
Một y tá lắc đầu khẽ nói với đồng nghiệp:
“Đáng thương thật… bà ấy e là không qua nổi.”
Tôi như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ.
Cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một lời.
Tôi tự hỏi:
“Nếu mẹ ra đi… tôi còn lý do gì để sống tiếp?”
Cả thế giới như sụp đổ trước mắt.
Trong lòng tôi, một thứ gì đó dần gãy vụn.
Nỗi đau, sự nhục nhã, tuyệt vọng… chồng chất, như bão tố xé nát trái tim này.
Tôi ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn lạnh, bật khóc không còn kiềm chế nổi.