Chương 12
Tôi chạy như điên từ biệt thự họ hàng ra ngoài, đôi giày sũng nước, bước chân loạng choạng.
Lời họ nói vẫn vang vọng bên tai:
“Người nào nghèo thì đáng kiếp nghèo.”
“Đừng mong bấu víu mà đổi đời.”
Mỗi câu chữ như lưỡi d.a.o khắc sâu vào tim.
Đêm nay, tôi không còn nước mắt để rơi nữa.
Khi về đến bệnh viện, phòng cấp cứu sáng đèn đỏ.
Một y tá lao vội ra ngoài, thở gấp:
“Bệnh nhân Ôn Quế Anh huyết áp tụt nhanh quá, chuẩn bị sốc tim!”
Tôi giật mình, n.g.ự.c như bị bóp nghẹt.
“Không! Mẹ ơi! Mẹ phải cố lên!”
Tôi lao tới cửa, nhưng bị chặn lại.
“Em không được vào, hãy chờ ở ngoài!” – bác sĩ Lục Thần Hi gằn giọng.
Tôi gào lên, đ.ấ.m loạn vào cánh cửa:
“Xin cứu mẹ tôi! Tôi sẽ làm bất cứ gì, tôi sẽ trả bất cứ giá nào, xin các người cứu mẹ tôi!”
Nhưng không ai trả lời.
Tiếng máy móc báo động chói tai vang vọng ra, như một bản nhạc tang thương.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu khóc nấc.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác thế giới này hoàn toàn bỏ rơi tôi.
Ba đã phản bội.
Crush nhục mạ.
Người yêu vứt bỏ.
Bạn bè chế giễu.
Họ hàng quay lưng.
Giờ đến cả mẹ – người duy nhất còn lại – cũng đang dần rời xa tôi.
Tôi thì thào trong hơi thở đứt quãng:
“Nếu ngay cả mẹ cũng không giữ được… tôi sống để làm gì nữa?”
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Từng hạt nặng nề đập xuống mái hiên, rơi trên vai áo tôi lạnh buốt.
Không biết từ lúc nào, tôi đã bước ra khỏi bệnh viện, đi vô định trong màn mưa đêm.
Đèn đường mờ ảo, gió hun hút thổi, tiếng còi xe xa xăm hòa lẫn tiếng tim tôi đập loạn.
Mưa càng lúc càng lớn, trút xuống như muốn dìm c.h.ế.t cả thành phố.
Tôi đi mãi, đi mãi… cho đến khi trước mặt là một cây cầu vắng.
Dưới chân cầu, con sông đen ngòm cuộn sóng.
Tôi đứng sững, toàn thân run rẩy.
Nước mắt lẫn nước mưa trào xuống.
Một ý nghĩ đáng sợ dần len lỏi vào tâm trí.
“Nếu tôi nhảy xuống…
Mọi đau khổ sẽ kết thúc.
Nhưng… tôi thật sự không cam lòng…”
Trong bóng tối, ánh đèn xa xa hắt lại, soi gương mặt đầy tuyệt vọng của tôi.
Đêm ấy, con sông như đang vẫy gọi… như định sẵn một kiếp bi thương.