Chương 13
Tôi lao đi trong màn mưa như kẻ mất hồn.
Gió thốc vào mặt, mưa xối xả lạnh buốt thấm vào từng thớ da.
Khi bước chân vô thức chạm mép cầu, tôi chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt.
Một tia chớp xé toạc bóng đêm.
Khoảnh khắc đó, tôi cười… một nụ cười run rẩy, đẫm m.á.u và nước mắt.
“Ông trời ơi… cả đời này, rốt cuộc con đã làm sai điều gì?”
Rồi tôi nhắm mắt lại, để mặc cơ thể rơi thẳng xuống dòng nước lạnh lẽo.
Nước sông tràn vào miệng, nghẹt thở.
Tôi giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, cơ thể càng chìm sâu hơn.
Lồng n.g.ự.c đau thắt, mắt mờ dần, mọi âm thanh xa xăm chìm trong tiếng ù ù khủng khiếp.
Ý thức cuối cùng còn sót lại là một tiếng thét:
“Tôi không cam lòng!”
Bỗng nhiên, xung quanh tôi sáng bừng.
Không còn là nước lạnh, mà là một đại điện u ám, nghi ngút khói hương.
Trên cao, một vị thần mặc áo bào đen, mày rậm, mắt sáng như đuốc, ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn đá khổng lồ.
Đôi mắt uy nghiêm của ông nhìn tôi, như nhìn xuyên thấu cả linh hồn.
Tôi run rẩy:
“Ngài… là ai?”
Ông trầm giọng, như tiếng sấm:
“Ta là Diêm Vương – cai quản luân hồi. Ôn Duyệt Duyệt, con gái, số mệnh ngươi đã tận. Hôm nay hồn phách đến đây, phải chọn con đường tiếp theo.”
Một vòng tròn sáng hiện ra trước mắt tôi, chia làm hai lối.
Diêm Vương đưa tay chỉ:
“Một là đầu thai sang thiên đàng, hưởng kiếp sống sung sướng, giàu sang phú quý, không còn khổ đau.
Hai là tái sinh trở lại nhân gian, trở về nhiều năm trước, mang theo ký ức kiếp này, nhưng phải đối diện sóng gió và đau khổ một lần nữa.
Ngươi chọn đi.”
Tôi c.h.ế.t lặng.
Thiên đàng – nơi ấy có hạnh phúc vĩnh hằng, không còn nhục nhã, không còn nước mắt.
Nhưng… tim tôi lại vang vọng từng tiếng hét, từng nỗi uất hận chưa nguôi:
Nỗi nhục khi bị bạn bè sỉ nhục.
Nỗi đau khi bị tình yêu phản bội.
Nỗi xót xa khi mẹ nằm trên giường bệnh.
Nỗi cay đắng khi bị chính họ hàng m.á.u mủ quay lưng.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Giọng tôi run run, nhưng ánh mắt sáng rực:
“Thiên đàng ư? Tôi không cần! Tôi… muốn quay lại! Tôi phải khiến tất cả những kẻ đó trả giá! Tôi phải sống cho mẹ tôi, cho chính tôi!”
Diêm Vương nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt ông như vừa phẫn nộ vừa… tán thưởng.
“Được. Ngươi đã chọn đường đầy m.á.u và lửa. Một khi đã bước đi, ngươi sẽ không còn đường quay đầu. Nhớ kỹ… nhân quả do ngươi tự gánh, oán hận cũng do ngươi tự hóa giải.”
Ông vung tay.
Một luồng sáng đỏ rực cuốn lấy tôi, xoáy mạnh như lốc xoáy.
Tôi hét lên, cả thân thể rơi vào khoảng không vô tận.
Trong cơn lốc ấy, tôi nghe thấy chính tim mình thét gào:
“Ôn Duyệt Duyệt này… sẽ không bao giờ là kẻ yếu hèn nữa!”