Chương 14
Tôi choàng tỉnh dậy.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt tôi.
Không còn mưa gió lạnh buốt, không còn hơi thở nghẹn ngào của bệnh viện…
Tôi bật dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh.
Đây là… căn phòng nhỏ ấm áp, quen thuộc.
Bàn học lộn xộn vở viết, góc tường còn dán những tờ giấy nháp ghi công thức Toán học.
Trên ghế, bộ đồng phục trường trung học vẫn còn treo gọn gàng.
Tim tôi đập thình thịch.
Đây chẳng phải… căn phòng hồi tôi học lớp 10 sao?
Tôi lao đến trước gương.
Hình ảnh phản chiếu khiến tôi sững người.
Không phải dáng vẻ tiều tụy, béo xấu, đôi mắt hằn quầng thâm vì thức khuya đi làm thêm.
Trước mặt tôi là một cô gái 16 tuổi, da vẫn trắng mịn non nớt, mái tóc đen dài xõa vai, gương mặt còn chút ngây thơ.
“Tôi… thật sự quay về rồi?” – Tôi lẩm bẩm, giọng run run.
Ký ức kiếp trước dồn dập ùa về:
Tiếng cười nhạo trong lớp học.
Ánh mắt chán ghét của crush.
Nụ cười đắc thắng của Thẩm Du Ly.
Nỗi tuyệt vọng khi mẹ bệnh nặng mà tôi bất lực.
Trái tim tôi nhói lên.
Lần này… tôi sẽ không để tất cả lặp lại nữa!
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Giọng người phụ nữ quen thuộc vọng vào:
“Duyệt Duyệt, dậy chưa con? Ăn sáng đi rồi còn tới trường!”
Tôi lặng người, đôi mắt cay xè.
Đó là giọng… mẹ tôi, Ôn Quế Anh – người mà ở kiếp trước, tôi đã nhìn bà thoi thóp trên giường bệnh, rồi vĩnh viễn ra đi.
Tôi lao ra mở cửa.
Bà vẫn ở đó, gương mặt dịu dàng, hơi xanh xao nhưng chưa bị bệnh nặng.
Thấy tôi nước mắt lưng tròng, bà vội vàng lo lắng:
“Con sao thế này? Nằm mơ xấu à?”
Tôi ôm chặt lấy mẹ, bật khóc nức nở:
“Mẹ ơi… lần này con sẽ không để mẹ rời xa nữa!”
Trong bữa sáng, tôi lặng lẽ quan sát tất cả.
Căn nhà đơn sơ, chiếc bàn ăn gỗ cũ, chén đũa sứt mẻ…
Nhưng với tôi lúc này, tất cả đều quý giá hơn vàng bạc.
Tôi cắn chặt môi, trong lòng thề độc:
Tôi sẽ không còn là Ôn Duyệt Duyệt yếu đuối bị người khác chà đạp nữa.
Tôi sẽ thay đổi vận mệnh, trở nên mạnh mẽ, xinh đẹp, thành công.
Tất cả những kẻ từng khinh thường tôi… sẽ phải trả giá.