Tái Sinh Ngoạn Mục

Chương 15

Sáng hôm ấy, tôi mặc lại bộ đồng phục trung học quen thuộc.

Áo sơ mi trắng, váy xanh kẻ ca rô – vẫn là kiểu dáng cũ kỹ ấy, nhưng lần này tôi mặc vào với một tâm trạng khác.

Trong gương, tôi thấy một cô gái gầy gò, tóc để rối, dáng điệu lúng túng.

Đây chính là hình ảnh từng bị chế giễu không biết bao lần trong kiếp trước.

Nhưng tôi khẽ nhếch môi cười.

“Tạm thời cứ như vậy cũng được. Sẽ ngày tôi khiến cả thế giới phải kinh ngạc.”

Khi tôi bước vào lớp học, cả phòng bỗng xôn xao.

Những tiếng xì xào rì rầm dội vào tai, y hệt như kiếp trước.

“Lại là con bé béo ù nhà nghèo đó.”

“Nghe nói mẹ nó bệnh, chắc sắp nghỉ học thôi.”

“Nhìn quần áo kìa, cũ rích, quê mùa quá đi!”

Từng tiếng một như kim châm, nhưng lần này, tôi không còn đỏ mặt cúi đầu nữa.

Tôi ngẩng cao đầu, lướt qua từng ánh mắt, bình thản ngồi xuống chỗ của mình.

Ở bàn phía trước, Mộ Dung quay lại, môi đỏ cong lên chế giễu:

“Ôi, Duyệt Duyệt, hôm nay đi học à? Không ở nhà chăm mẹ bệnh à? Tội nghiệp thật, ba bỏ, mẹ bệnh, đúng là số khổ!”

Cả lớp cười rần lên.

Tim tôi nhói, ký ức kiếp trước ùa về: tôi từng cúi đầu bật khóc, bị cả lớp xem như trò cười.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh:

“Mộ Dung, cậu lo học của mình đi. Đừng quan tâm nhiều đến chuyện người khác, kẻo sau này chẳng gì ngoài cái miệng độc ác.”

Không khí trong lớp bỗng chững lại.

Cả Mộ Dung cũng thoáng sững sờ.

ta không ngờ tôi lại dám mở miệng đáp trả.

Ngay lúc ấy, một giọng nói êm ái vang lên:

“Ôi, các cậu đừng làm khó Duyệt Duyệt nữa, tội nghiệp mà.”

Tôi ngẩng lên, thấy Thẩm Du Ly – thiên kim tiểu thư, gương mặt xinh đẹp như búp bê, dáng vẻ dịu dàng, nhưng trong mắt lóe lên ánh khinh thường.

Câu nói nghe thì như bênh vực, nhưng lại càng khiến tôi bị hạ thấp.

Tôi hít sâu, nhếch môi:

“Cảm ơn Du Ly đã quan tâm. Nhưng tôi không cần ai thương hại.”

Không khí trong lớp bỗng im bặt.

Vài bạn nam quay sang nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, dường như không ngờ tôi thể đáp trả như vậy.

Ngay lúc ấy, cửa lớp mở ra.

Một chàng trai cao ráo, sáng sủa bước vào.

Ánh mắt cười cười, giọng nói vang vọng:

“Xin lỗi, thầy, em đến trễ.”

Tôi nhìn mà trái tim thoáng run lên.

Phó Dịch Thừa – crush kiếp trước của tôi.

Người từng khiến tôi rung động, để rồi nhẫn tâm sỉ nhục tôi trước cả lớp.

Ánh mắt tôi thoáng tối lại.

Nhưng tôi nhanh chóng che giấu cảm xúc, chỉ cúi đầu ghi chép, coi như không quen biết.

Lúc ra chơi, Phó Dịch Thừa tình cờ đi ngang qua bàn tôi.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh lướt qua tôikhông chút ấn tượng, hờ hững y như kiếp trước.

Tôi cắn chặt bút, trong lòng lạnh lẽo.

Yên tâm đi, Phó Dịch Thừa. Lần này, người bị bỏ rơi, bị tổn thương… sẽ không còn là tôi nữa.

 

Chương trước
Chương sau