Tái Sinh Ngoạn Mục

Chương 16

Tôi bước chậm trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.

Tiếng ve kêu râm ran, từng cảnh vật thân quen ùa về như một giấc mộng cũ.

Nhưng trái tim tôi giờ đây đã không còn là của một cô gái 16 tuổi ngây ngô nữa.

Tôi đã c.h.ế.t một lần.

Tôi đã nhìn thấy tận cùng của tuyệt vọng.

Cho nên kiếp này, tôi sẽ không bao giờ để bản thân mình rơi xuống vũng bùn đó nữa.

Vừa vào nhà, tôi thấy mẹ lúi húi nấu cơm trong bếp, dáng vẻ gầy gò nhưng vẫn cố gắng tươi cười.

Tôi khẽ siết tay.

“Mẹ… yên tâm đi. Con sẽ không để mẹ phải chịu khổ nữa.”

Từ hôm nay, tôi sẽ thay đổi.

Trước tiên là ngoại hình. Tôi sẽ rèn luyện, kiểm soát từng bữa ăn, từng giọt mồ hôi để biến thân thể này trở nên mạnh mẽ, xinh đẹp.

Tiếp đến là học tập. Tôi không còn là đứa học trò bị chế giễu nữa. Tôi sẽ đứng ở vị trí cao nhất, để bọn họ phải ngước nhìn.

Và cuối cùng… tôi sẽ trả lại từng nỗi nhục, từng sự sỉ vả mà bọn họ đã gieo lên tôimẹ.

Tối đó, tôi ngồi trước bàn học.

Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt tôi.

Đôi mắt trong gương không còn ngây ngô yếu đuối – mà là lạnh lùng, tàn nhẫn, như chứa đựng cả vực sâu.

Tôi lấy giấy bút, viết xuống những cái tên:

Mộ Dung – kẻ đầu tiên gieo nhục nhã cho tôi.

Thẩm Du Ly – thiên kim giả nhân giả nghĩa, kẻ đã cướp đi tất cả ánh sáng của tôi.

Phó Dịch Thừangười đàn ông từng đạp nát trái tim tôi.

Và… cả những kẻ trong họ hàng đã cười trên nỗi đau của mẹ con tôi.

Bút dừng lại, tôi khẽ cười lạnh:

“Tất cả… từng người một… sẽ phải trả giá.”

Đêm khuya, tôi ra sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Ánh mắt tôi sắc bén như dao, lạnh lẽo như băng tuyết.

Tôi thì thầm, giọng trầm xuống như một lời nguyền:

“Ôn Duyệt Duyệt của kiếp trước đã chết.

Từ hôm nay, chỉ còn lại một Ôn Duyệt Duyệt m.á.u lạnh, tàn nhẫn.

Các người nợ tôitôi sẽ đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần.”

Chương trước
Chương sau