Tái Sinh Ngoạn Mục

Chương 17

Từ hôm nay, tôi bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngày đi học, tối học thêm, rèn luyện thân thể.

Đêm khuya, khi cả nhà đã ngủ, tôi mở chiếc laptop cũ kỹ, bắt đầu tìm kiếm những công việc thể làm online.

Tôi nhớ kiếp trước, khi mẹ bệnh nặng, tôi mới cuống cuồng chạy vạy vay tiền.

Nhưng đổi lại chỉ nhận được sự khinh bỉ của họ hàng.

Lần này, tôi sẽ không để mình bị dồn vào đường cùng như vậy nữa.

số tiền kiếm được ban đầu chẳng là bao, nhưng từng đồng tôi đều coi như sinh mệnh.

Tôi nhận dịch thuật đơn giản, gõ văn bản thuê, rồi cả việc nhập liệu online.

Ban ngày mệt mỏi, đêm khuya mắt cay xè, nhưng trái tim tôi vẫn nóng rực một ngọn lửa kiên định.

Mẹ à, con sẽ lo cho mẹ. Chỉ cần con còn ở đây, mẹ sẽ không còn sợ hãi bệnh viện, không còn phải chịu tủi nhục.

Song song với đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch rèn luyện.

Buổi sáng dậy sớm chạy bộ, trưa tranh thủ tập những động tác thể dục cơ bản.

Cơ thể nặng nề, mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm, nhưng tôi cắn răng chịu đựng.

“Đau ư? Không hề hấn gì. Cái đau này… so với nỗi nhục mà các người gây ra cho tôi, chẳng đáng gì cả.”

Mỗi lần mệt mỏi muốn bỏ cuộc, tôi lại nhớ tới ánh mắt thương hại của họ hàng, tiếng cười khẩy của Mộ Dung, và cả lời sỉ nhục phũ phàng của Phó Dịch Thừa.

Những ký ức đó biến thành động lực, xé toạc mọi giới hạn của bản thân.

Ở trường, tôi vẫn giữ dáng vẻ im lặng, khiêm nhường, như thể chưa từng thay đổi.

Nhưng trong thầm lặng, tôi quan sát tất cả:

Mộ Dung vẫn là kẻ ba hoa, chuyên dựa vào việc chế giễu người khác để gây chú ý.

Thẩm Du Ly luôn khoác lên bộ mặt hiền lành, nhưng từng cử chỉ ánh mắt đều toát ra sự kiêu ngạo.

Phó Dịch Thừa… ánh mắt vẫn luôn dính chặt vào Thẩm Du Ly, không hề hay biết gì đến tôi.

Tôi ghi nhớ từng hành động, từng thói quen của bọn họ, như một con sói kiên nhẫn chờ thời cơ.

Ban đêm, khi đóng laptop sau một ngày dài làm việc, tôi lấy quyển sổ nhỏ, viết xuống từng dòng:

Thu nhập tháng này: 350 tệ.

Tiết kiệm: không tiêu một đồng hoang phí.

Mục tiêu: đủ tiền mua thuốc cho mẹ, để sau này không còn bị động.

Ánh mắt tôi dần trở nên kiên định.

Tôi biết, con đường phía trước còn dài, còn đầy chông gai.

Nhưng lần nàytôi nhất định sẽ chiến thắng.

 

Chương trước
Chương sau