Chương 18
Buổi sáng hôm ấy, tiếng còi tập trung vang lên inh ỏi khắp sân trường.
Cả lớp bị gọi xuống tham gia tiết thể dục ngoài trời.
Nắng gắt, học sinh đứng thành hàng dài, ai nấy uể oải than thở.
Trong đám đông, tôi đứng lặng lẽ, vẫn là thân hình hơi mập mạp, nhưng ánh mắt trầm tĩnh như nước.
Giáo viên thể dục quát:
“Hôm nay chạy bền ba vòng sân. Ai lười biếng, ai bỏ cuộc, ghi tên báo lớp trưởng.”
Cả lớp đồng loạt kêu trời.
Mộ Dung lăn mắt:
“Ba vòng? Thầy tính g.i.ế.c người à?”
Tiếng cười lan ra, nhiều ánh mắt liếc về phía tôi, rõ ràng chờ xem tôi sẽ ngã gục thế nào.
Trong kiếp trước, tôi đúng là người luôn bị bỏ lại cuối cùng, thở hồng hộc, trở thành trò cười.
Nhưng kiếp này, tôi không còn là Ôn Duyệt Duyệt yếu đuối nữa.
Tiếng còi vang lên, cả lớp lao về phía trước.
Ban đầu, nhịp tim tôi đập dồn dập, hơi thở nặng nề.
Nhưng tôi kiên trì, từng bước một, giữ nhịp thở đều đặn.
Những ngày tự mình chạy bộ vào sáng sớm đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Tôi không còn hụt hơi ngay vòng đầu tiên, ngược lại, càng chạy càng ổn định.
Vòng thứ hai, nhiều bạn bắt đầu bỏ cuộc, trong đó có cả Mộ Dung vừa chạy vừa than vãn:
“Trời ơi, tôi mệt c.h.ế.t mất…”
Tôi lướt ngang qua cô ta, không một cái liếc mắt.
Bàn chân vẫn kiên định dậm xuống mặt đất, ánh mắt nhìn thẳng, lạnh lùng, như chẳng ai tồn tại quanh mình.
Khi tôi hoàn thành vòng thứ ba, mồ hôi tuôn rơi, áo dính chặt vào lưng.
Nhưng tôi không hề gục ngã, mà vẫn đứng thẳng, hít sâu, rồi bước về hàng của mình.
Xung quanh vang lên tiếng xì xào:
“Ủa, con bé đó hôm nay… không hề tụt lại phía sau hả?”
“Lạ ghê, trước giờ nó toàn lết lết mà.”
“Chắc chỉ là may mắn thôi, rồi cũng đâu có gì khác biệt.”
Tôi nghe tất cả, nhưng chỉ mỉm cười nhạt.
Đúng rồi, cứ coi thường đi. Một ngày nào đó, các người sẽ phải ngước nhìn tôi.
Sau tiết học, tôi lặng lẽ ngồi ở cuối lớp, mở sách ghi chép.
Phó Dịch Thừa đi ngang qua, ánh mắt vô tình lướt qua tôi, thoáng có chút ngạc nhiên.
Có lẽ chính anh ta cũng không nghĩ, Ôn Duyệt Duyệt hôm nay đã kiên cường đến vậy.
Nhưng ánh mắt ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhanh chóng dừng lại ở Thẩm Du Ly đang cười tươi phía trước.
Tôi siết chặt bút, gương mặt vẫn bình thản như chưa từng có gì thay đổi.
Trong lòng, tôi thì thầm lạnh lẽo:
“Cứ cười đi, cứ khinh thường đi.
Sẽ đến lúc, tất cả các người phải quỳ xuống dưới chân tôi.”