Tái Sinh Ngoạn Mục

Chương 19

Một tuần sau, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, trên tay cầm xấp bài kiểm tra Toán vừa chấm xong.

Ông đẩy cặp kính lên sống mũi, giọng nghiêm nghị:

“Lần kiểm tra này, nhìn chung kết quả không cao. Nhưng hai em nổi bật vượt trội. Đứng thứ nhất vẫn là lớp trưởng Trình Duệ, không hề bất ngờ. Nhưngngười đứng thứ hai mới thật sự đáng khen.”

Cả lớp lập tức xôn xao.

Trong đầu họ, chắc chắn người đó phải là Thẩm Du Ly – con nhà giàu giỏi giang, thành tích lúc nào cũng ổn định.

Nhưng giây phút thầy chủ nhiệm đọc tên, cả lớp như nổ tung:

“Ôn Duyệt Duyệt.”

Không khí im phăng phắc một thoáng.

Rồi tiếng cười bật ra từ Mộ Dung:

“Thầy ơi, thầy đọc nhầm rồi đúng không ạ? Duyệt Duyệt á? Con bé đó mà top 2 Toán á? Ha ha ha…”

Những tiếng cười hùa theo, vài ánh mắt khinh miệt quét về phía tôi.

Nhưng thầy chủ nhiệm cau mày, vỗ mạnh lên bàn:

“Im lặng! Thầy không nhầm. Ôn Duyệt Duyệt làm được 92 điểm, chỉ kém lớp trưởng Trình Duệ đúng 3 điểm. Ai ý kiến, thể lên xem bài làm của bạn ấy.”

Lời khẳng định như tát thẳng vào mặt những kẻ đang chế giễu.

Tôi ngồi cuối lớp, bình tĩnh đứng dậy bước lên bục nhận bài.

Trong ánh mắt sững sờ của cả lớp, tôi cúi đầu nói nhỏ:

“Cảm ơn thầy.”

Tờ giấy kiểm tra trong tay tôi, từng nét chữ ngay ngắn, từng bước giải rõ ràng, sạch sẽ.

Tôi không hề nhìn ai, chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

Nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

Kiếp trước, tôi đứng bét lớp, trở thành trò cười. Kiếp này, chỉ sau một kỳ kiểm tra, tôi đã bước lên gần đỉnh. Và đó mới chỉ là khởi đầu.

Ở hàng ghế trên, Trình Duệ quay đầu lại nhìn tôi.

Ánh mắt cậu ta bình tĩnh nhưng sâu xa, dường như đang suy xét điều gì.

Thẩm Du Ly thì khẽ siết chặt nắm tay, gương mặt cứng đờ trong thoáng chốc trước khi che giấu bằng nụ cười dịu dàng giả tạo.

Còn Mộ Dung thì đỏ mặt tía tai, nén tức giận mà không dám nói thêm câu nào.

Cuối buổi, tôi thu dọn sách vở, im lặng rời lớp.

Phía sau, tiếng xì xào không ngớt:

“Không thể tin nổi, con bé đó thật sự giỏi thế à?”

“Hay là gian lận nhỉ?”

Nhưng bài làm đều từng bước giải, thầy còn khen cơ mà…”

Tôi nghe thấy hết, nhưng chỉ coi như gió thoảng bên tai.

Trong lòng tôi chỉ một câu:

“Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Tất cả bọn mày… còn chưa thấy được sự thật.”

Chương trước
Chương sau