Chương 20
Tan học buổi chiều, khi tôi vừa thu dọn sách vở định rời khỏi lớp, giọng thầy chủ nhiệm vang lên:
“Ôn Duyệt Duyệt, em ở lại một chút.”
Cả lớp lập tức nhao nhao.
Mộ Dung thì thì thầm:
“Chắc bị gọi ra tra hỏi vụ gian lận bài Toán đó.”
Thẩm Du Ly ngồi ở bàn đầu chỉ khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước về phía bàn giáo viên.
Phòng học vắng dần.
Thầy chủ nhiệm đóng cửa lại, đặt tập bài kiểm tra xuống bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.
“Duyệt Duyệt… em có biết thầy bất ngờ thế nào không? Trước giờ kết quả của em luôn đội sổ, lần này lại vọt lên hẳn 92 điểm. Em giải thích sao về chuyện này?”
Tôi ngẩng đầu, giọng bình thản:
“Thưa thầy, em chỉ… chăm chỉ học lại thôi. Em không muốn mẹ phải lo lắng nữa.”
Một thoáng lặng im.
Ánh mắt thầy hơi dịu lại, nhưng vẫn còn hoài nghi.
“Chăm chỉ thì ai cũng có thể tiến bộ. Nhưng tiến bộ nhanh như vậy, đúng là hiếm thấy.”
Thầy dừng một nhịp, rồi mỉm cười nhẹ:
“Nhưng nếu thật sự do em tự nỗ lực, thầy mong em hãy tiếp tục giữ vững. Thầy sẽ chú ý theo dõi em.”
Tôi gật đầu:
“Vâng. Em sẽ không làm thầy thất vọng.”
Ra khỏi lớp, tôi ngẩng mặt nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực.
Trong lòng tôi khẽ cười lạnh:
Theo dõi ư? Cứ theo dõi đi. Tôi không còn là kẻ ngốc nghếch để người ta muốn nghi ngờ thế nào cũng được nữa. Tôi sẽ cho tất cả thấy, sự thay đổi của tôi… là thật.
Tối hôm đó, tôi mở laptop làm việc online như thường lệ.
Tin nhắn thông báo hiện lên: Bạn đã nhận thêm một đơn dịch thuật, giá 120 tệ.
Tôi khẽ cong khóe môi.
Một bước nhỏ thôi, nhưng tôi biết từng đồng mình kiếm được đều là nền móng cho tương lai.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt soi xuống.
Trong lòng tôi, vừa lạnh lẽo, vừa kiên định:
“Không ai có thể cười nhạo Ôn Duyệt Duyệt nữa.
Kể cả thầy cô, kể cả kẻ thù, hay bất cứ ai.”